– Tớ có thể trả số tiền mà cậu bị mất bằng tiền dành dụm của tớ, mặc dù
tớ không lấy cắp.
– Sẽ không giống như trước.
– Được rồi. Tớ có thể tìm trứng cho cậu mà cậu không cần phải trả tiền.
Tớ biết tất cả mọi chỗ và đây là công việc tớ thích. - Nat nài nỉ.
– Không, như vậy không nghiêm túc.
– Thế chúng ta không còn là cộng sự nữa à?
– Không! Và tớ không muốn cậu làm lợi cho bản thân bằng việc đầu cơ
trứng của tớ.
Cậu bé Nat đáng thương bị xúc phạm kinh khủng. Cậu có cảm tưởng,
không những cậu mất đi đối tác cũng là ông chủ của mình, mà còn mất đi
danh dự và từ đây cậu sẽ bị loại khỏi những việc của cộng đồng. Không còn
ai tin tưởng cậu mặc dù cậu đã cố hết sức để chuộc lại những lỗi lầm xưa.
Cậu chỉ là một người phá sản. Cậu không thể đi vào nhà chứa rơm, trung
tâm sinh hoạt của bọn trẻ. Chỉ có mấy con gà mái là biện hộ cho cậu, chúng
có vẻ quan tâm đến nỗi bất hạnh của cậu, vì chúng đẻ ít hơn và một vài con
đã đẻ vào những ổ mới mà Tommy không tìm ra.
– Chúng tin tưởng ở mình. - Nat tự nhủ khi suy nghĩ về mọi chuyện. Khi
một con người bị hắt hủi, sự tin tưởng của một sinh vật, cả khi đó là một con
gà mái, cũng an ủi ta.
Tommy không nhận cộng sự mới vì cậu rất hoang mang bởi chuyện này.
Ned đề nghị giúp, nhưng cậu từ chối, cậu nghĩ:
“Rất có thể Nat không lấy tiền. Vậy thì chúng mình lại cộng tác với nhau
nữa. Mình không nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra, nhưng mình muốn cho cậu
ấy một cơ hội. Mình giữ chỗ cho cậu ấy thêm một thời gian nữa.”
Billy là người duy nhất mà Tom còn tin tưởng. Thế là cậu dạy cho cậu bé
tìm trứng và thao tác như thế nào để không làm vỡ. Để trả công, cậu bé nhận
được một quả táo hoặc một cái kẹo. Ngày hôm sau của ngày chủ nhật đau
buồn kia, Billy bảo với người thuê em và đưa cho cậu ta chiến lợi phẩm sau
một cuộc tìm kiếm dài: