Dan thường buồn, nhưng chủ nhật đó, cậu im lặng và không nói năng gì
cũng không ai biết thêm thứ gì cả. Trong lúc đi dạo, cậu tách ra khỏi nhóm
và trở về nhà rất muộn. Cậu không tham dự vào cuộc chuyện trò buổi tối mà
ngồi trong bóng tối, chìm đắm trong suy nghĩ và dường như không nhìn thấy
những gì xảy ra quanh cậu. Khi bà Jo đưa cho cậu xem bản tường thuật thật
đáng khen trong quyển sách ghi chép của bà thì cậu nhìn bà không cười và
nói giọng sôi nổi:
– Bà thấy là con đã tiến bộ?
– Phải, Dan à! Và điều này khiến ta thật vui vì ta luôn nghĩ là con chỉ cần
được giúp đỡ một chút xíu là có thể trở thành người ta có thể tự hào.
Cậu nhìn bà với cặp mắt đen khác thường, một sự trộn lẫn giữa tự hào,
tình yêu và buồn phiền mà ngay lúc đó bà không hiểu, nhưng bà sẽ nhớ lại
mãi về sau.
– Con sợ bà sẽ phải thất vọng. - Cậu nói và đóng quyển sổ lại, không hề
tỏ chút thỏa mãn nào.
– Con có bị ốm không, con yêu? - Bà Jo hỏi.
– Chân con hơi đau một chút. Con muốn đi nằm. Chúc ngủ ngon, thưa
mẹ. - Cậu nói thêm, đưa tay sờ lên má bà trước khi rút lui.
– Tội nghiệp Dan! Nó thật sự quan tâm đến nỗi khổ của Nat. Đó là một
cậu bé kì quặc. Mình tự hỏi không biết mình có hiểu rõ cậu ta không. - Bà Jo
tự nhủ và vui mừng nghĩ đến tiến bộ của cậu bé.
Ngày chủ nhật đó, Nat nhận được một tin đau nhất trong đời cậu. Tommy
báo cho cậu biết công ti mà cả hai đã thành lập cho việc tìm trứng phải giải
tán.
– Cậu nghĩ điều đó cần thiết hả, Tom?
– Rất cần thiết! Emil, người biết rõ về chuyện này bảo, khi một thành
viên công ti ăn cắp của người khác, thì người này có quyền giải tán công ti.
Tớ sẽ không đưa cậu ra tòa, nhưng tớ không thể chịu được việc cậu tiếp tục
đi tìm trứng cho tớ.