Jack thử, nhưng cành cây tuột khỏi tay và cậu không thể bám chân vào
thân cây. Cậu đá, vặn vẹo đủ kiểu, không bám được và cuối cùng không thể
cố đành kêu cứu:
– Hãy giúp tớ nếu không thì tớ sẽ ngã!
– Cậu sẽ chết nếu ngã xuống! - Ned hét lên và mất bình tĩnh.
– Hãy giữ chặt! - Dan nói to.
Cậu leo lên cây, trước cặp mắt lo ngại và tuyệt vọng của Jack.
– Cả hai hãy nhảy xuống đi. - Ned khuyên, trong khi Nat dang tay ra như
để đỡ hai bạn.
– Được rồi. Hãy đứng bên dưới cây đi! - Dan nói bình tĩnh rồi treo mình
trên cành cây. Trọng lượng của cậu khiến cành cây cong xuống. Jack nhảy
xuống mà không hề bị đau. Nhưng vì mất đi phân nửa sức nặng nên cái cây
bất ngờ bật lên khiến Dan thả tay và rơi xuống một cách nặng nhọc.
– Không sao. Một chút là hết thôi mà. - Cậu nói và ngồi dậy, hơi tái mặt
vì choáng váng.
– Cậu là một chàng trai tốt Dan à, và tớ thật biết ơn cậu. - Jack thốt lên.
– Không có gì đâu. - Dan nói khẽ, từ từ đứng dậy.
– Tớ không nghĩ thế và tớ muốn bắt tay cậu, dù cho cậu là ai.
– Nhưng tớ thì không muốn bắt tay một tên bép xép!
Dan xoay lưng lại và phẫn nộ bỏ đi. Nat đi theo Dan, mặc cho các cậu kia
bàn luận.
Sáng hôm sau, khi ông Bhaer bước vào phòng học, trông ông thật hạnh
phúc khiến các cậu bé tự hỏi không biết có chuyện gì. Chúng nghĩ ông đã
mất hết lí trí khi đi về phía Dan và nói một cách hồ hởi:
– Ta đã biết tất cả mọi việc, ta xin lỗi con! Và khen con, mặc dù nói láo
là xấu, cả khi làm thế để bảo vệ một người bạn!
– Thế này là thế nào? - Nat thốt lên.
Dan không nói lời nào. Cậu chỉ ngẩng đầu lên, như thể đã cất được gánh
nặng.