Chương 15
Trên cây liễu
Mùa hè năm ấy gốc cây già đó đã chứng kiến nhiều trận cãi nhau và nhiều
lời tâm sự. Nó đã trở thành nơi ẩn náu ưa thích của mấy đứa trẻ và những
giờ phút yên bình chúng trải qua trong các cành của nó thật ý nghĩa.
Một buổi chiều thứ bảy, đặc biệt có nhiều cuộc viếng thăm: đó là mấy chú
chim nhỏ kể lại! Trước tiên là Nan và Daisy đi đến với chậu và xà phòng;
đôi khi cả hai muốn sạch sẽ và thế là chúng giặt hết quần áo của búp bê dưới
suối. Asia không muốn thấy chúng luẩn quẩn trong bếp, và phòng tắm bị
cấm từ khi Nan quên không khoá vòi nước lại.
Daisy bắt tay vào việc; em giặt trước hết những thứ màu trắng, sau đó đến
các thứ màu và treo đồ giặt lên một sợi dây chăng giữa hai bụi cây rồi kẹp
chúng với mấy cái kẹp quần áo mà Ned đặc biệt làm cho em. Về phần Nan
em cho tất cả quần áo vào ngâm một lượt, rồi quên chúng vì bỏ đi nhặt lông
tơ để nhồi vào một cái gối dành cho Semirami, nữ hoàng Babylon, một trong
các búp bê của em. Khi cô Đầu óc trên mây trở lại để phơi quần áo thì có
những vết to màu xanh lá cây trên mọi quần áo… Em đã quên có một chiếc
áo măng tô phai màu; màu đã lan ra khắp các áo màu hồng và xanh lơ, trên
các áo sơ mi và cả trên chiếc váy lót xinh đẹp.
– Khổ ơi là khổ! Thật hỏng hết! - Nan thở dài.
– Cậu hãy phơi ra trên cỏ để chúng phai đi. - Daisy nói với vẻ sành sỏi.
– Được rồi. Và chúng ta sẽ vào trong tổ của chúng ta để trông chừng
không cho gió mang chúng đi.
Cả hai trải quần áo của nữ hoàng Babylon cạnh bờ suối và úp mấy cái
chậu xuống cho chúng khô. Rồi hai cô thợ giặt leo lên trên tổ của mình và