chối đôi tay của Franz để khiêu vũ với cậu. Dĩ nhiên Nan khiêu vũ với
Tommy, Nat với Daisy, trong khi ông Teddy mời bác Asia, và bác thấy rất
hân hạnh. Chú Silas và chị Mary Ann cũng khiêu vũ. Và suốt hơn nửa tiếng
đồng hồ, Plumfield đúng là một thiên đường thật sự.
Buổi lễ kết thúc với cuộc diễu hành của tất cả bọn trẻ, dẫn đầu là cỗ xe
trên đó có cô công chúa kiêu kì. Và trong khi bọn trẻ vui sướng với cuộc vui
cuối cùng đó, thì người lớn lui về phòng khách.
– Thế chị nghĩ sao về mấy gương mặt hạnh phúc kia, Jo bé nhỏ. - ông
Laurie hỏi và ngồi xuống cạnh bà Bhaer trên chiếc ghế dài.
– Tôi nghĩ chúng đem hạnh phúc lại cho tôi và tôi muốn biết tương lai
các cậu bé của tôi. - Bà mỉm cười đáp.
– Tất cả chúng sẽ trở thành thi sĩ, họa sĩ, chính khách, người lính can
trường hoặc có thể là vua trên thương trường!
– Không đâu! Tôi không còn nhiều tham vọng như ngày xưa nữa. Tôi sẽ
rất hạnh phúc nếu như chúng chỉ là những người đàn ông lương thiện.
Nhưng phải thú thật là tôi chờ đợi vinh quang ở một vài cậu. Demi không
phải là một đứa trẻ bình thường: tôi nghĩ nó cần phải phát triển và trở thành
một nhân vật vĩ đại, theo nghĩa tốt nhất của từ ấy. Mấy đứa khác sẽ phải tự
xoay xở nhiều, nhất là hai cậu bé cuối cùng của tôi. Nghe Nat chơi đàn lúc
nãy, tôi thật sự nghĩ nó là thiên tài.
– Cũng hơi sớm để khẳng định điều đó. Chắc hẳn là nó có tài, và nó có
thể kiếm sống khi làm công việc nó thích. Chị hãy nuôi nó thêm một hai
năm nữa rồi em sẽ lo cho nó.
– Thật là một dự tính tương lai tuyệt đẹp cho cậu bé Nat đáng thương của
chúng ta, khi đến đây với tôi sáu tháng trước, cậu bé ở trong tình trạng bị bỏ
rơi và cô đơn làm sao! Tương lai của Dan dường như đã được định rồi: ông
Hyde sắp tới đây sẽ chăm lo cho nó và ông sẽ biến nó thành một người giúp
việc tốt và trung thành. Phải, tôi thật hạnh phúc về thành công của chúng ta
với mấy cậu bé!
– Chị có khả năng huyền bí nào vậy, chị Jo?