– Không, anh nghĩ đây là một búng dụ. - Demi nói.
– Búng dụ là gì? - Tommy hỏi vẻ tò mò.
– Con trả lời bạn đi, Demi, nếu như con biết, và con đừng dùng những từ
mà con không biết rõ nghĩa của nó. - Ông Bhaer nói.
– Con hiểu chứ, ông ngoại đã nói cho con rồi! Một truyện ngụ ngôn là
một búng dụ, đó là một câu chuyện mang ý nghĩa gì đó. “Câu chuyện không
có hồi kết” của con chẳng hạn, bởi vì đứa trẻ trong truyện là một linh hồn,
có đúng không, thưa dì? - Demi thốt lên, rất háo hức tỏ ra là mình đúng.
– Đúng thế con yêu; câu chuyện chú kể là một búng dụ, ta tin chắc như
thế. Cho nên hãy lắng nghe và xem truyện có ý nghĩa gì. - Bà Jo đáp. Bà
tham gia vào tất cả những gì diễn ra trong nhà và cũng thích thú không kém
mấy cậu bé.
Demi không nói nữa và ông Bhaer kể tiếp:
– Người làm vườn vĩ đại kia giao khoảng một chục mảnh đất nhỏ cho
một người giúp việc và dặn dò anh ta hãy cố gắng và suy nghĩ xem anh ta
nên trồng thứ gì. Người giúp việc ấy không giàu, không khôn ngoan, cũng
chẳng xuất sắc gì, nhưng anh ta muốn giúp người làm vườn vì ông ấy rất tốt
với anh. Thế là anh vui vẻ nhận lấy những mảnh đất và bắt tay vào việc.
Những mảnh đất ấy có đủ mọi hình dạng và kích thước. Một số mảnh đất rất
tốt, mấy mảnh khác nhiều đá sỏi, nhưng tất cả đều cần được chăm chút, vì
đất màu mỡ thì cỏ dại mọc rất nhanh còn đất cằn thì có rất nhiều sỏi đá.
– Thế ngoài cỏ dại và đá thì còn cái gì nữa? - Nat hỏi, cậu thích thú đến
mức quên cả tính nhút nhát và lên tiếng trước tất cả mọi người.
– Có hoa. - Ông Bhaer nói với ánh mắt trìu mến. - Cả những mảnh đất
cằn cỗi, ít được chăm sóc nhất cũng có vài bông păng xê hoặc hoa cúc dại.
Nhiều mảnh còn có hoa hồng, đậu hương, cúc đại đóa… - Đến đây ông véo
cái má phúng phính của cô cháu gái đang tựa vào tay ông. - Có mảnh lại có
những thứ cây rất kì lạ, những viên sỏi, và cả một dây nho leo giống như cây
đậu của cậu bé Jack ấy, và nhiều hạt giống tốt bắt đầu nảy mầm. Các con
biết không, mảnh đất này được chăm sóc rất tốt nhờ một ông lão khôn
ngoan, người đã dành cả đời mình cho công việc làm vườn.