Nghe nhắc đến tên đó, cậu bé Teddy, vì chưa quên người bạn của mình,
chạy về phía cửa, trầm ngâm nhìn bãi cỏ tràn ngập ánh nắng và trở lại chỗ
bố mẹ nói:
– Anh Danny của con thắp về phải hông?.
– Em thật sự nghĩ là lẽ ra chúng ta nên giữ cậu bé ở lại với chúng ta, dù
cho chỉ vì Teddy: Tình thương của thằng bé có thể có ảnh hưởng tốt tới cậu
ta, điều mà chúng ta đã không làm được.
– Phải, đôi khi anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng sau khi đã lôi kéo
bọn trẻ vào một tình trạng náo loạn như vậy và suýt nữa khiến cả gia đình
chết cháy thì anh nghĩ tốt hơn hết chúng ta cần tách xa con chó sói khỏi
chuồng cừu, ít nhất là một thời gian. - Ông Bhaer nói.
– Bữa ăn tối đã dọn xong, con đi rung chuông đây! - Rob thông báo và
một mình cậu độc tấu khiến không ai nghe ai nói được gì.
– Thế thì anh nhận Nan được chứ? - Bà Bhaer hỏi.
– Cả tá Nan nếu em thích, em yêu! - Ông Bhaer đáp vì trong tim ông còn
đủ chỗ cho tất cả những đứa trẻ ngỗ nghịch bị bỏ rơi trên đời này.
Chiều hôm đó, khi bà Bhaer lái xe trở về sau buổi đi chơi với mấy cậu
nhỏ mà nếu không có chúng bà ít khi đi nổi, thì người ta thấy một cô bé
mười tuổi nhảy từ trên xe xuống và chạy bổ vào nhà kêu toáng lên:
– Daisy! Bạn đâu rồi?
Daisy xuất hiện, vẻ rất vui khi thấy vị khách của mình, nhưng cũng thấy
hơi lo lắng khi thấy Nan nhơn nhơn thông báo:
– Tớ sẽ ở đây luôn, bố tớ bảo là tớ được phép, valy của tớ ngày mai mới
đến vì cần phải giặt hết quần áo của tớ và vá lại. Dì bạn đến và đưa tớ về
đây. Thật là vui, có đúng vậy không?
– Ừ! Thế bạn có mang con búp bê lớn của bạn đến không? - Daisy hỏi.
Em hi vọng là cô bạn không quên, vì lần đến chơi trước, Nan đã tàn phá
ngôi nhà búp bê của Daisy và cứ dứt khoát đòi rửa khuôn mặt bằng thạch
cao của búp bê Blanche Matilda khiến cho nước da của con búp bê đáng
thương bị bẩn vĩnh viễn.