– Xì, tớ có thể làm cho cậu khóc chỉ sau hai phút. - Stuffy phấn chấn đáp
lại.
– Hãy thử xem!
– Hãy thử nhổ khóm tầm ma kia xem. - Stuffy nói, tay chỉ một loại cây
mọc dọc tường.
Lập tức, Nan nắm lấy một búi tầm ma, nhổ và giơ lên cao đầy thách thức,
mặc dù bị gai đâm rất đau.
– Cậu cừ lắm! - Các cậu bé hét to, nhanh chóng công nhận sự can đảm,
cho dù ở một cô bé.
Bực bội, Stuffy nhất định phải làm cho cô bé khóc bằng cách này hay
cách khác. Cậu nói giọng châm chọc:
– Cậu quen thò tay vào bất cứ nơi nào, vậy thì không kể. Hãy đến đập
đầu thật mạnh vào tường kho cỏ xem, và có thể thấy ngay là cậu có khóc
không.
– Đừng làm thế! - Nat nói vì em rất ghét kiểu chơi ác.
Nhưng Nan đã chạy về phía kho cỏ. Đầu cô bé dộng vào thanh gỗ nghe
như tiếng súc gỗ phá tường thành. Choáng váng nhưng luôn luôn lì lợm, cô
bé lảo đảo và tuyên bố cứng rắn:
– Đau nhưng tớ không khóc.
– Hãy làm lại đi! - Stuffy giận dữ nói.
Nan đã tiếp tục nếu như Nat không giữ em lại. Tommy quên cả nóng bức,
nhảy bổ đến chỗ Stuffy như là một chú gà trống giận dữ:
– Thôi đi, nếu không tớ sẽ ném cậu qua kho cỏ bây giờ!
Và cậu lắc mạnh Stuffy một lúc khiến cậu này không còn biết mình đang
ở đâu nữa.
– Chính bạn ấy đã khiêu khích tớ. - Cậu ta nói khẽ khi Tommy thả cậu ra.
– Mặc kệ! Ta không được tỏ ra hung bạo với một cô gái! - Demi nói
giọng đầy trách móc.
– Không cần giảng đạo! Cậu càng ngày càng tệ, lúc nào cũng giảng và
giảng. - Chuẩn đô đốc lên tiếng.