– Chắc chắn như thế rồi! - Ông Bhaer nói và lấy mũ đi tìm cô bé.
Bỗng Jack đang nhìn ra cửa, hét lên một tiếng. Mọi người chạy lại chỗ
cậu.
Cô bé Nan đang cố gắng kéo lê một cái thùng to, bọc trong một túi vải.
Mồ hôi nhễ nhại, người đầy bụi, nhưng cô bé vẫn đi rất hăng. Đến nơi em
thở dốc trước các bậc thềm và buông cái thùng ra với một tiếng thở phào
nhẹ nhõm.
– Cháu không thể chờ được, thế là cháu đến để mang về.
– Nhưng cậu đâu có biết đường? - Tommy nói.
– Tớ đã tìm ra, tớ không bao giờ bị lạc cả.
– Gần hai cây số, làm sao mà cháu có thể đi xa như thế được?
– Cháu đã nghỉ dọc đường.
– Thế thùng có nặng không?
– Cháu không thể xách nổi và cứ tưởng là tay mình bị gãy luôn.
– Tớ không biết tại sao ông sếp nhà ga lại để cho cậu mang nó đi? -
Tommy nói.
– Tớ không nói gì với ông ấy cả. Ông ấy ngồi ở quầy bán vé và không
nhìn thấy tớ. Tớ đã lấy cái thùng vẫn vứt trên sân ga.
– Hãy chạy báo cho ông ấy hay là mọi thứ đều ổn, Franz. Ông Dodd đáng
thương sẽ nghĩ là bị mất trộm. - ông Bhaer nói và hoà mình vào không khí
vui vẻ chung trước sự táo tợn của Nan.
– Ta đã nói với cháu là chúng ta sẽ cho người đến đấy lấy, nếu như nó
không được gửi đến. Lần sau, cháu phải chờ, vì cháu không được bỏ đi mà
không nói gì. Hãy hứa với ta là cháu sẽ không làm như thế nữa, nếu không
ta không còn tin tưởng ở cháu nữa. - Bà Bhaer nói và lau bụi trên gương mặt
bé nhỏ đỏ lựng của Nan.
– Nhưng cháu đâu có làm điều gì xấu đâu. Bố cháu luôn luôn bảo, ta cần
phải làm ngay khi ta nghĩ đến một việc và không được lần lữa.
– Đây là một vấn đề nghiêm trọng, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm. Còn bây
giờ, tốt hơn hết là cho cô bé ăn. - Ông Bhaer nói, thấy vui vì thành tích của