câu trả lời của bà được thốt ra một cách hết sức sẵn sàng và dễ dàng, ông
suy nghĩ về điều đó cho tới khi bà Lawton quay trở lại.
“Tôi rất xin lỗi,” bà nói với vẻ áy náy, “nhưng ông biết nấu ăn là thế nào
rồi đấy. Bây giờ mọi thứ đều hoàn toàn ổn thỏa rồi. Còn điều gì khác ông
muốn hỏi tôi không? À này, tôi nhớ lại không phải là Allington Grove. Đó
là Carrington Grove và số nhà là 17.”
“Cảm ơn bà. Tôi nghĩ mình vừa hỏi bà có phải cô Webb là trẻ mồ côi
không.”
“Vâng, nó mồ côi. Bố mẹ nó đã mất rồi.”
“Cách đây đã lâu rồi à?”
“Họ mất khi nó còn bé.”
Có thể nhận thấy vẻ coi thường trong giọng điệu của bà ta.
“Cô ấy là con của chị bà, hay của anh bà?”
“Chị tôi.”
“À vâng. Và ông Webb làm nghề gì?”
Bà Lawton tạm dừng một chút trước khi trả lời. Bà đang cắn môi. Sau đó
bà nói, “Tôi không biết.”
“Bà không biết ư?”
“Tôi muốn nói là không nhớ, cách đây đã quá lâu rồi.” Thanh tra chờ đợi
vì biết bà sẽ nói tiếp. Quả thật bà nói tiếp.
“Xin cho tôi hỏi toàn bộ chuyện này có liên quan gì đến vụ ấy — tôi
muốn nói bố mẹ nó là ai, bố nó làm gì, từ đâu đến và bất cứ chuyện gì như
thế, có gì quan trọng chứ?”
“Tôi cho rằng thật ra thì không quan trọng, bà Lawton ạ, không quan
trọng theo quan điểm của bà. Nhưng bà thấy đấy, hoàn cảnh thật khá bất
thường.”
“Ông bảo hoàn cảnh bất thường là ý gì?”
“À, chúng tôi có lý do để tin rằng cô Webb đã đến ngôi nhà ấy hôm qua
vì được đặc biệt yêu cầu đích danh ở Phòng Cavendish. Vì thế có vẻ như ai