“Tôi nghĩ có thể có một đứa con gái muốn chơi xấu,” bà Lawton nói vẻ
ngờ vực. “Nhưng không liên quan tới chuyện giết người, chắc chắn như
vậy.”
Đó là một đánh giá sắc sảo và thanh tra lưu ý bà Lawton tuyệt nhiên
không phải người khờ khạo. Ông nói thật nhanh: “Tôi biết toàn bộ chuyện
này nghe có vẻ dứt khoát không thể nào xảy ra, nhưng nếu thế thì toàn bộ
vụ việc ấy cũng dứt khoát không thể xảy ra.”
“Chắc phải có kẻ điên khùng nào đó,” bà chủ nhà nhận xét.
“Ngay cả trường hợp điên rồ cũng có một lý do rõ rệt đằng sau sự điên rồ
ấy, bà biết đấy,” Hardcastle nói. “Cái gì đấy xui khiến nó xảy ra. Và thực
sự,” ông nói tiếp, “chính vì vậy tôi mới hỏi bà về bố mẹ của Sheila Webb.
Bà sẽ ngạc nhiên khi biết những động cơ phạm tội có gốc rễ trong quá khứ
thường xuyên nảy sinh đến thế nào. Vì bố mẹ của cô Webb đã mất lúc cô
còn rất bé, dĩ nhiên cô ấy chẳng thể cho tôi biết bất cứ chuyện gì về họ.
Chính vì thế tôi mới hỏi bà đây.”
“Vâng, tôi hiểu, nhưng mà — à…”
Thanh tra để ý thấy giọng bà ta trở lại bối rối và không chắc chắn. Ông
hỏi: “Có phải họ bị giết chết cùng một lúc trong một tai nạn, hay đại loại
như thế?”
“Không, không có tai nạn gì cả.”
“Thế cả hai đều mất vì những lý do tự nhiên hay sao?”
“Tôi — à vâng, tôi muốn nói — thật ra tôi không rõ.”
“Chắc hẳn bà phải biết nhiều hơn một chút so với những gì bà vừa nói
với tôi, bà Lawton ạ.” Ông đoán liều một câu. “Có lẽ họ đã ly dị — đại loại
thế?”
“Không, họ không ly dị.”
“Nào nào, bà Lawton. Bà biết—bà phải biết chị bà chết vì chuyện gì
chứ?”
“Tôi không hiểu chuyện gì — Ý của tôi là tôi không thể nói — rất khó.
Cứ khơi lại chuyện này chuyện nọ. Tốt hơn hết đừng có khơi gợi lại nữa.”