Có một nét bối rối tuyệt vọng trong cái liếc nhìn của bà ta.
Thanh tra nhìn bà soi mói. Rồi ông nói một cách nhẹ nhàng: “Có lẽ
Sheila Webb là con ngoài giá thú?”
Ông lập tức trông thấy một nỗi kinh sợ pha lẫn vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên
gương mặt bà ta.
“Nó không phải con tôi,” bà nói.
“Có phải cô ấy là con ngoài giá thú của chị bà?”
“Phải, nhưng nó không biết chuyện đó. Tôi chưa bao giờ cho nó biết. Tôi
nói với nó bố mẹ nó đã chết lúc còn trẻ. Bởi thế cho nên — à, ông hiểu rồi
đó…”
“Ô, vâng, tôi hiểu,” thanh tra nói, “và tôi cam đoan với bà trừ phi có gì
xảy đến trong chuyên án đặc biệt này, tôi không cần thiết thẩm vấn cô
Webb về đề tài này.”
“Ông muốn nói không cần cho nó biết sao?”
“Không cần, trừ phi có liên quan đến vụ án. Nhưng tôi cần biết tất cả
những sự kiện mà bà biết, bà Lawton ạ, và tôi cam đoan với bà sẽ làm hết
sức mình để giữ bí mật những gì bà nói với tôi, hoàn toàn chỉ có hai chúng
ta biết mà thôi.”
“Chuyện xảy ra không hay ho gì,” bà Lawton nói, “và tôi rất đau buồn vì
nó, có thể nói với ông như vậy. Chị tôi vẫn luôn là một người tài giỏi trong
gia đình. Chị là giáo viên giỏi. Rất được kính trọng và mọi chuyện khác
nữa. Người cuối cùng người ta nghĩ sẽ…”
“À,” thanh tra nói rất khéo, “vẫn thường xảy ra như thế đấy. Bà ấy đã
quen với người đàn ông này — ông Webb này…”
“Ngay cả tên anh ta là gì tôi cũng không biết. Tôi chưa từng gặp anh ta.
Nhưng chị ấy tới gặp tôi và kể chuyện đã xảy ra. Chị sắp có một đứa con
nhưng người đàn ông lại không thể, hay không muốn — tôi không biết nữa
— anh ta không chịu cưới. Chị ấy là người có nhiều hoài bão, và điều đó có
nghĩa là phải bỏ việc nếu chuyện bại lộ. Vì vậy lẽ đương nhiên tôi — tôi đã
nói là sẽ giúp.”