đấy đã cố tình sắp đặt để cô ấy đến đấy. Ai đấy có lẽ…” ông ngần ngừ “…
có ác cảm với cô ấy.”
“Tôi không thể tưởng tượng ai đó lại ác cảm với Sheila. Nó là một đứa
con gái rất dịu dàng. Một đứa con gái hiền lành tốt bụng và thân thiện.”
“Phải,” thanh tra nói thật nhã nhặn. “Chính tôi cũng từng nghĩ thế đấy.”
“Và tôi chả thích nghe ai có ý nói ngược lại,” bà ta nói vẻ khiêu khích.
“Chính xác.” Hardcastle tiếp tục mỉm cười dể giảng hòa. “Nhưng bà phải
nhận ra, bà Lawton à, có vẻ như ai đấy đã cố tình làm cho cháu gái bà trở
thảnh nạn nhân. Cô ấy bị đưa vào hiện trường, như phim ảnh thường nói. Ai
đấy đã sắp đặt để cô vào một ngôi nhà có người chết, và người đó chỉ vừa
mới chết thôi. Xem ra bề mặt của sự việc này là một chuyện hiểm ác.”
“Ông muốn nói — ông muốn nói ai đó đang cố làm cho có vẻ như Sheila
đã giết chết ông kia? Ồ không đâu, tôi không thể tin chuyện ấy.”
“Khó tin thật,” thanh tra đồng ý, “nhưng chúng tôi phải hoàn toàn chắc
chắn và làm sáng tỏ vấn đề. Chẳng hạn không chừng có một thanh niên, ai
đấy có lẽ đã phải lòng cháu gái bà, và cháu gái bà có lẽ đã không hề để mắt
đến cậu ta? Bọn con trai đôi lúc vẫn làm những việc trả thù cay độc, nhất là
khi đã mất bình tĩnh.”
“Tôi không nghĩ chuyện là như vậy,” bà Lawton nhíu mắt cau mày ra
chiều đăm chiêu suy nghĩ và nhăn nhó. “Sheila có quen một vài thằng,
nhưng không có gì nghiêm trọng. Không có đứa nào kiên trì đeo đuổi bất
cứ kiểu nào cả.”
“Biết đâu chuyện xảy ra trong thời gian cô ấy sống ở London?” thanh tra
gợi ý. “Dẫu sao, tôi không cho rằng bà biết nhiều về chuyện cô Webb có
những bạn bè nào ở đấy.”
“Không, không, có lẽ là không… À, chuyện đó ông phải đích thân hỏi
nó, thanh tra Hardcastle. Còn tôi thì chưa bao giờ nghe có chuyện rắc rối
nào.”
“Hay có thể là một cô gái khác,” thanh tra lại gợi ý. “Có lẽ một cô gái
sống chung phòng ở đấy đã ghen với Sheila.”