“Cô cứ ở đây,” tôi bảo, “cho tới khi tôi quay lại. Sẽ không lâu đâu. Rồi
cô sẽ ổn thôi. Nếu thấy khó chịu thì ngả người tới trước, tựa đầu giữa hai
đầu gối nhé!”
“Tôi… tôi bây giờ đã ổn rồi.”
Cô ta nói điều đó với một chút không chắc chắn, nhưng tôi chẳng muốn
nói gì thêm. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô một cái để cô yên tâm chờ đợi, rồi nhanh
chân rảo bước trên lối đi vào nhà. Tôi bước qua cửa vào trong, chần chừ
một lúc trên hành lang, ngó vào bên trong cánh cửa bên trái, thấy một
phòng ăn trống vắng, ngang qua sảnh rồi vào phòng khách đối diện.
Tôi nhìn thấy trước tiên một người đàn bà cao tuổi có mái tóc hoa râm
đang ngồi trên một cái ghế. Bà ta đột nhiên quay đầu lại khi tôi bước vào và
nói: “Ai đấy?”
Tôi để ý thấy ngay người đàn bà bị mù. Ánh mắt bà ta nhìn thẳng, tập
trung vào một chỗ sau tai trái của tôi.
Tôi nói cộc lốc vào thẳng vấn đề: “Một phụ nữ trẻ vội vã lao ra ngoài
đường bảo có một người đàn ông chết trong này.”
Tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nói ra những lời ấy. Vô lẽ lại có chuyện
một người đàn ông chết trong gian phòng sạch sẽ ngăn nắp có một phụ nữ
bình tĩnh ngồi khoanh tay trên ghế thế này.
Nhưng bà ta trả lời ngay lập tức.
“Đằng sau sofa ấy.”
Tôi vòng theo góc ghế sofa. Rồi tôi nhìn thấy—hai cánh tay giang ra
lõng thõng — đôi mắt đờ đẫn vô hồn — mảng máu đã đông lại.
“Chuyện này đã xảy ra như thế nào?” tôi hỏi cộc lốc.
“Tôi có biết gì đâu.”
“Nhưng — à chắc vậy. Ông ta là ai?”
“Tôi chả biết.”
“Chúng ta phải báo cảnh sát.” Tôi nhìn quanh. “Điện thoại ở đâu?”
“Tôi chả có điện thoại.”
Tôi chú ý hỏi kỹ hơn về bản thân bà ấy.