“Có một buồng điện thoại công cộng cách đây chừng bốn mươi lăm mét
xuôi theo con đường này, ngay trước khi cậu đến góc đường.”
“Đúng rồi. Tôi nhớ có đi ngang qua đó. Tôi sẽ đi gọi cho cảnh sát. Bà
sẽ…” tôi ngần ngừ.
Tôi không biết nên hỏi ‘Bà sẽ ở lại đây chứ?’ hay là ‘Bà sẽ ổn chứ?’
Bà ta làm tôi nhẹ cả người, khỏi cần chọn lựa.
“Tốt hơn hết cậu nên đưa cô gái vào trong nhà,” bà nói một cách dứt
khoát.
“Tôi không biết cô ấy có chịu hay không nữa,” tôi nói vẻ ngờ vực.
“Chả phải vào trong phòng này đâu, lẽ tất nhiên là thế. Hãy để cô ấy ngồi
trong phòng ăn ở bên kia sảnh! Bảo cô ta tôi sẽ pha trà!”
Bà đứng dậy, đi về phía tôi. Tôi hỏi: “Nhưng bà có làm nổi không đó?”
Một nụ cười bí hiểm mơ hồ thoáng hiện một lát trên khuôn mặt bà ta.
“Cậu trai trẻ của tôi ơi, tôi đã tự nấu ăn trong nhà bếp của riêng mình
ngay từ lúc mới đến ở nhà này— cách nay đã mười lăm năm rồi. Bị mù mắt
chẳng nhất thiết là không tự lực được.”
“Xin lỗi bà, tôi ngốc quá. Có lẽ tôi cần phải biết tên của bà ạ?”
“Millicent Pebmarsh — gọi tôi là cô.”
Tôi đi ra, trở ngược theo lối đi vào nhà. Cô gái ngước nhìn tôi, và bắt đầu
gắng gượng đứng dậy.
“Tôi… tôi nghĩ mình bây giờ ít nhiều cũng đã ổn rồi ạ.”
Tôi đỡ cô lên, vui mừng nói: “Tốt.”
“Có… có một người đàn ông chết trong ấy, phải không ạ?”
Tôi nhanh nhẩu đồng ý.
“Hẳn là thế rồi. Tôi sẽ đi đến buồng điện thoại cuối đường để báo án cho
cảnh sát ngay đây. Tôi sẽ đợi trong nhà nếu tôi là cô.” Tôi lên giọng để át đi
không cho cô ta kịp phản đối. “Hãy vô nhà rồi vào phòng ăn ở bên trái! Cô
Pebmarsh đang pha một tách trà cho cô đó.”
“Vậy đó là cô Pebmarsh à? Bà cô ấy bị mù sao?”