“Đúng. Bà ta cũng bị sốc, nhưng vẫn đang xử sự rất đúng mực. Nào, tôi
sẽ đưa cô vào. Một tách trà sẽ tốt cho cô trong khi chờ cảnh sát tới.”
Tôi quàng một tay qua vai cô, thúc giục cô theo lối vào nhà. Tôi đặt cô
ngồi thoải mái cạnh cái bàn trong phòng ăn, rồi vội vàng đi gọi điện thoại.
Một giọng lạnh lùng vô cảm nói: “Đồn cảnh sát Crowdean đây.”
“Tôi có thể nói chuyện với Thanh tra Hardcastle không ạ?”
Giọng nói kia thận trọng đáp: “Tôi không rõ ông ấy có ở đây hay không.
Ai đang nói đấy?”
“Báo với anh ấy có Colin Lamb gọi.”
“Xin đợi một lát!”
Tôi chờ. Rồi giọng Dick Hardcastle cất lên.
“Colin đấy ư? Mới gặp đây thôi nên chẳng ngờ lại là cậu. Đang ở đâu
đấy?”
“Ở Crowdean. Hiện tôi đang ở Wilbraham Crescent. Có một người đàn
ông nằm chết trên sàn nhà số 19. Chắc là bị đâm. Ông ta đã chết khoảng
chừng nửa giờ rồi.”
“Ai tìm thấy ông ta? Cậu à?”
“Không, tôi là người qua đường vô can. Thình lình một cô gái từ trong
nhà đó lao tới như một con dơi từ địa ngục bay ra. Suýt xô ngã tôi. Cô ta
nói có một người đàn ông chết trên sàn nhà và một bà mù sắp đạp lên ông
ta.”
“Cậu không định lừa tôi đấy chứ?” giọng Dick hỏi có vẻ nghi ngờ.
“Nghe có vẻ kỳ quái, tôi thừa nhận. Nhưng sự việc có vẻ đúng như đã
nói. Người đàn bà mù là cô Millicent Pebmarsh, chủ nhân của căn nhà đó.”
“Bà mù ấy giẫm lên người chết à?”
“Không phải như ý ông anh muốn nói đâu. Có lẽ bà ấy mù nên chỉ là
không biết ông ta đang nằm đó.”
“Tôi sẽ điều tra. Hãy đợi tôi ở đấy nhá! Cậu đã làm gì với cô gái rồi?”
“Cô Pebmarsh đang pha cho cô ấy một tách trà.”
Dick nhận xét: Nghe có vẻ ấm cúng thoải mái quá nhỉ.