“Đây là một chuyện khủng khiếp, cô Pebmarsh ạ,” ông nói. “Hẳn là một
cú sốc ghê gớm đối với cô. Tôi cần được nghe tường trình rõ ràng chính
xác những gì đã xảy ra từ tất cả các vị. Tôi hiểu chính cô…” ông liếc nhanh
quyển sổ ghi chép mà viên cảnh sát trao cho ông, “Sheila Webb đã phát
hiện cái xác. Nếu cô cho tôi được dùng nhà bếp, cô Pebmarsh, tôi sẽ dẫn cô
Webb vào trong ấy, để chúng tôi được yên tĩnh.”
Ông mở cánh cửa nối từ phòng ăn sang nhà bếp rồi chờ cho tới khi cô
gái đi qua cửa. Một cảnh sát điều tra trẻ tuổi mặc thường phục đã được bố
trí sẵn trong nhà bếp, đang viết lách một cách kín đáo ở một cái bàn nhỏ có
mặt bàn làm bằng formica.
“Chiếc ghế này trông có vẻ thoải mái,” Hardcastle vừa nói vừa kéo ra
một cái ghế Windsor phiên bản hiện đại.
Sheila Webb ngồi xuống, có vẻ bồn chồn lo lắng, đôi mắt to sợ sệt nhìn
chằm chằm ông ta.
Suýt chút nữa ông thanh tra đã buột miệng nói ‘Cô ơi, tôi sẽ không ăn
thịt cô đâu,’ nhưng ghìm lại được, thay vào đó ông bảo: “Chả có gì phải lo
âu cả. Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ tình hình. Nào, tên cô là Sheila Webb —
còn địa chỉ của cô?”
“Mười bốn, đường Palmerstone — đối diện nhà máy khí đốt.”
“Ừ, biết thế. Tôi nghĩ cô là nhân viên văn phòng?”
“Phải, tôi là thư ký đánh máy kiêm tốc ký — làm việc cho Phòng Thư ký
của cô Martindale ạ.”
“Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish — là tên đầy đủ của nó, đúng
không?”
“Thưa đúng.”
“Và cô đã làm việc ở đấy bao lâu rồi?”
“Chừng một năm. À, đúng ra là mười tháng.”
“Tôi hiểu. Bây giờ cô hãy kể theo ý của mình cho tôi biết hôm nay cô đã
đến số 19, Wilbraham Crescent như thế nào.”