“Cô hoàn toàn chắc chắn chứ? Có thể trông ông ta đã đổi khác khá nhiều
so với lúc bình thường, cô biết rồi đấy, hãy suy nghĩ kỹ đi! Cô hoàn toàn
chắc chắn ông ta là người cô chưa từng gặp?”
“Hoàn toàn chắc chắn.”
“Được. Thế đấy. Và cô đã làm gì?”
“Tôi đã làm gì ư?”
“Đúng.”
“À — không làm gì hết… hoàn toàn không làm gì. Tôi không thể.”
“Tôi hiểu. Cô hoàn toàn không sờ đến ông ta sao?”
“Có… tôi có sờ. Để xem… tôi muốn nói — chỉ để xem thử — nhưng
ông ta… lạnh ngắt — và… và bàn tay tôi bị dính máu. Thật kinh tởm, máu
đặc sệt và nhớt nhợt.”
Cô bắt đầu run lên.
“Đấy, đấy,” Hardcastle nói với giọng điệu y hệt một ông chú. “Bây giờ
chuyện đã xong, cô biết rồi đấy. Quên chuyện máu me đi! Hãy nói tới
chuyện tiếp theo! Chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó?”
“Tôi không biết… À vâng, bà ấy về tới nhà.”
“Ý cô muốn nói là cô Pebmarsh?”
“Đúng. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ bà ấy là cô Pebmarsh. Bà ấy chỉ
xách một cái túi mua hàng đi vào.” Cô dằn giọng nói về cái túi mua hàng
như một cái gì đó phi lý và không thích hợp.
“Và cô đã nói gì?”
“Tôi không nghĩ mình có nói gì… Tôi cố nói, nhưng nói không được.
Tôi có cảm giác hoàn toàn nghẹt thở ở đây nè.” Cô chỉ vào cổ họng mình.
Thanh tra gật đầu.
“Và rồi… sau đó… bà ta hỏi: ‘Ai đấy?’ rồi đi vòng ra sau cái ghế sofa và
tôi nghĩ… tôi nghĩ bà ta sắp sửa — giẫm lên nó. Tôi thét lên… Và một khi
đã bắt đầu thét thì tôi không thể nào ngừng được nữa. Và cách nào đó tôi đã
ra khỏi căn phòng rồi băng qua cửa trước…”