“Như một con dơi bay ra khỏi địa ngục,” thanh tra nhớ lại miêu tả của
Colin.
Sheila Webb nhìn ông bằng con mắt khiếp sợ khốn khổ, và nói khá bất
ngờ: “Tôi xin lỗi.”
“Chả việc gì phải xin lỗi cả. Cô đã kể chuyện của mình rất tốt. Bây giờ
đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa. À, chỉ một vấn đề nữa thôi. Tại sao
cô lại ở trong căn phòng ấy thế?”
“Tại sao à?” Trông cô gái có vẻ chưng hửng.
“Ừ. Cô đã đến đây, có thể sớm hơn vài phút, và cô đã nhấn chuông, tôi
cho là thế. Nhưng nếu chẳng ai đáp lại, tại sao cô lại đi vào?”
“À ra là vậy. Vì bà ta bảo tôi.”
“Ai bảo cô?”
“Cô Pebmarsh ạ.”
“Nhưng tôi tưởng cô chưa từng nói chuyện với bà ấy mà?”
“Dạ, chưa ạ. Chính là cô Martindale đó, cô ta bảo tôi cứ đi vào và chờ
trong phòng khách ở bên phải sảnh.”
Thanh tra nói vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Ra thế.”
Sheila Webb rụt rè hỏi: “Xong chưa ạ?”
“Tôi nghĩ là xong. Tôi muốn cô chờ ở đây thêm chừng mười phút nữa.
Cỡ đó, phòng khi có chuyện gì xảy ra, có thể tôi sẽ muốn hỏi cô. Sau đấy
tôi sẽ cho xe cảnh sát chở cô về nhà. Còn gia đình cô thì sao — cô có gia
đình chứ?”
“Cha mẹ tôi đều mất rồi. Tôi sống với một người dì.”
“Bà ta tên gì?”
“Bà Lawton.”
Thanh tra đứng dậy và chìa tay ra.
“Cảm ơn rất nhiều, cô Webb ạ,” ông nói. “Đêm nay cô cố nghỉ cho khỏe
nhá! Cô cần nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua.”
Cô gái rụt rè mỉm cười với ông trong khi bước qua cửa vào phòng ăn.