“Cảm ơn cô. Bây giờ nói tới sự kiện chiều nay. Cô có trông đợi vị khách
nào không?”
“Không.”
“Tôi sẽ đọc cho cô nghe một bản miêu tả người chết để xem có thể gợi
cho cô nhớ đến ai đấy đặc biệt hay không. Cao khoảng một mét bảy nhăm
đến một mét bảy mươi tám, tuổi chừng sáu mươi, tóc đen đang trở thành
hoa râm, mắt nâu, râu cạo nhẵn nhụi, mặt gầy, hàm răng chắc, dinh dưỡng
tốt nhưng không béo phì. Bộ đồ xám sẫm, hai bàn tay được chăm sóc kỹ.
Có thể là một viên chức ngân hàng, kế toán, luật sư hay một người chuyên
nghiệp thuộc lĩnh vực nào đấy. Thế có gợi cho cô nghĩ đến ai mà cô biết
hay không?”
Millicent Pebmarsh cân nhắc kỹ trước khi đáp.
“Tôi không thể nói là có. Tất nhiên đó là một mô tả rất tổng quát. Có thể
phù hợp với một số người. Có thể là ai đấy tôi từng trông thấy hay gặp gỡ,
nhưng chắc chắn không phải là người tôi biết rõ.”
“Gần đây cô không hề nhận được bất cứ bức thư nào của bất kỳ ai đề
nghị sẽ đến viếng thăm?”
“Rõ là không có.”
“Rất tốt. Nào, cô đã gọi điện đến Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish,
yêu cầu cung cấp một người ghi tốc ký, và…”
Bà cô ngắt lời ông. “Xin lỗi. Tôi chẳng hề làm việc gì đại loại như thế.”
“Cô không có gọi đến Phòng Thư ký và Đánh máy Cavendish, và yêu
cầu…” Hardcastle nhìn chằm chặp.
“Nhà tôi không có điện thoại.”
“Có một buồng điện thoại công cộng ở cuối đường này cơ mà,” Thanh
tra Hardcastle nêu rõ.
“Phải, tất nhiên là có. Nhưng tôi chỉ có thể cam đoan với ông, Thanh tra
Hardcastle ạ, tôi chẳng cần người ghi tốc ký, cũng không hề — xin nhắc lại
là không — gọi đến chỗ Cavendish ấy với bất cứ yêu cầu nào như thế.”
“Cô không có đặc biệt yêu cầu cô Sheila Webb sao?”