“Trước giờ tôi chưa từng nghe cái tên ấy.”
Hardcastle kinh ngạc ngó bà ta lom lom.
“Cô đã để cửa trước không khóa?” ông hỏi.
“Ban ngày tôi vẫn thường xuyên làm như thế.”
“Bất kỳ ai cũng có thể bước vào đây?”
“Dường như có người đã làm thế trong vụ án này,” cô Pebmarsh nói một
cách lãnh đạm.
“Cô Pebmarsh à, theo giám định pháp y người đàn ông này đã chết
khoảng từ một giờ ba mươi đến hai giờ bốn mươi lăm. Lúc ấy cô đang ở
đâu?”
Chủ nhà trầm ngâm suy nghĩ.
“Lúc một rưỡi chắc tôi đã đi rồi, hoặc đang chuẩn bị để rời khỏi nhà. Tôi
phải đi mua vài món.”
“Có thể cho tôi biết đích xác cô đã đi đâu không ạ?”
“Để tôi xem nào! Tôi đã đến bưu điện ở đường Albany, gửi một bưu
kiện, mua tem thư rồi đi sắm mấy món cần dùng trong nhà, phải, và tôi đã
mua ít bộ cài móc áo quần và ghim an toàn, có nhãn hiệu hẳn hòi, ở cửa
hàng vải Field and Wren. Sau đó tôi trở về đây. Tôi có thể cho ông biết
chính xác lúc ấy mấy giờ. Đồng hồ cúc cu của tôi hót cúc cu ba lần khi tôi
về đến cổng nhà, và tôi có thể nghe thấy từ ngoài đường.”
“Còn những chiếc đồng hồ khác của cô thì sao?”
“Xin lỗi, ông nói gì cơ?”
“Những chiếc đồng hồ khác đều chạy nhanh hơn một giờ.”
“Chạy nhanh ư? Ông muốn nói chiếc đồng hồ đứng ở góc phòng ư?”
“Chả phải chỉ chiếc ấy thôi đâu — tất cả các đồng hồ khác trong phòng
khách đều như thế.”
“Tôi không hiểu ông nói các đồng hồ khác là muốn nói gì. Chả có đồng
hồ nào khác trong phòng khách.”