“Dùng từ xem xét sẽ hay hơn,” cô Pebmarsh nói, “nhưng ông thanh tra à,
ngay cả người mù cũng dùng kiểu nói thường tình mà thực ra chẳng hợp
với khả năng của họ. Khi bảo mình muốn xem những chiếc đồng hồ ấy, ý
nói là muốn xem xét và sờ chúng bằng những ngón tay của chính mình
thôi.”
Cô Pebmarsh theo sau Hardcastle ra khỏi nhà bếp, băng qua sảnh nhỏ rồi
vào phòng khách. Nhân viên lấy dấu tay ngước nhìn ông.
“Tôi vừa hoàn tất trong này, thưa sếp. Sếp có thể đụng vào bất cứ thứ gì
mình muốn.”
Hardcastle gật đầu rồi cầm lên chiếc đồng hồ du lịch nhỏ có chữ
Rosemary chéo góc. Ông đặt nó vào lòng bàn tay cô Pebmarsh. Bà cô sờ
soạng khắp cả, thật kỹ lưỡng.
“Có vẻ là một chiếc đồng hồ du lịch bình thường,” bà nói, “loại có bọc
da. Không phải của tôi, Thanh tra Hardcastle à, và nó không có trong
phòng này khi tôi rời khỏi nhà lúc một giờ rưỡi, tôi có thể nói khá chắc
chắn.”
“Cảm ơn cô.”
Thanh tra lấy lại chiếc đồng hồ từ tay cô Pebmarsh. Rất thận trọng, ông
nhấc chiếc đồng hồ nhỏ bằng sứ Dresden từ bệ lò sưởi lên.
“Hãy cẩn thận với chiếc này!” ông vừa nói vừa đặt nỏ vào tay bà. “Có
thể bị vỡ đấy.”
Millicent Pebmarsh mò mẫm xem xét thật kỹ đồng hồ nhỏ bằng sứ với
những đầu ngón tay tinh tế. Rồi bà lắc đầu. “Hẳn đây là một chiếc đồng hồ
tuyệt đẹp,” bà nói, “nhưng không phải của tôi. Ông bảo nó đã ở đâu hả?”
“Bên hông phải bệ lò sưởi.”
“Lẽ ra phải có cặp chân nến bằng sứ ở đấy chứ.”
“Đúng là có một chân nến ở đấy, nhưng đã bị đẩy vào trong cùng rồi.”
“Ông bảo vẫn còn có một chiếc đồng hồ khác hay sao?”
“Hai chiếc nữa.”