bằng lụa không nhãn mác, một hộp nhỏ đựng những viên thuốc tiêu và một
danh thiếp in. Thanh tra cúi xuống nhìn tấm thiếp.
Ông R. H. Curry,
Metropolis and Provincial Insurrance Co. Itd.
7, đường Denvers,
London, UU2.
Hardcastle trở lại ghế sofa nơi cô Pebmarsh đang ngồi.
“Có lẽ nào cô đã mong ai đấy từ một công ty bảo hiểm đến viếng thăm?”
“Công ty bảo hiểm à? Không. Chắc chắn không.”
“Metropolis and Provincial Insurrance ấy.”
Cô Pebmarsh lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ nghe nói đến công ty đó.”
“Cô không có đang tính chuyện lãnh tiền bảo hiểm, bất cứ loại hình nào
sao?”
“Không, không đâu ạ. Tôi được bảo hiểm hỏa hoạn và trộm cắp về đêm
với Công ty Bảo hiểm Jove có chi nhánh ở đây. Tôi không đồng ý mua bảo
hiểm cá nhân. Chả có gia đình hay họ hàng thân thích nên tôi thấy không
việc gì phải bảo hiểm cuộc sống của mình hết.”
“Tôi hiểu,” Hardcastle nói. “Liệu cái tên Curry có ý nghĩa gì với cô
không? Ông R. H. Curry ấy?”
Ông đang quan sát kỹ bà ta. Không có phản ứng nào trên mặt bà cả.
“Curry?” bà lặp lại cái tên, rồi lắc đầu. “Một cái tên không thông dụng
lắm, phải không? Tôi không nghĩ mình từng nghe cái tên ấy, hay biết người
nào có cái tên ấy. Có phải là tên người đàn ông đã chết không?”
“Dường như có khả năng là thế đấy.”
Cô Pebmarsh ngần ngừ một lúc rồi mới nói: “Có phải ông muốn tôi
sờ…”
Hardcastle nhanh chóng hiểu ý bà ta.
“Cô sẽ giúp chứ, cô Pebmarsh? Chẳng phải là đòi hỏi quá nhiều, đúng
không? Tôi chẳng hiểu biết gì mấy về chuyện này, nhưng có lẽ mấy ngón