người ta đến đây lúc ba giờ.”
“Lại đúng nữa rồi.”
“Khoảng chừng 1 giờ 30 khi cô rời khỏi nhà, trong phòng này chỉ có hai
chiếc đồng hồ, chiếc đồng hồ cúc cu và chiếc đồng hồ đứng. Chả có chiếc
nào khác.”
Trước khi đáp, bà chủ nhà tự kiểm lại bản thân.
“Nếu phải nói một cách tuyệt đối xác thực, tôi chẳng thể tuyên thệ về lời
khai của mình. Thị lực đã bị mất, tôi chả lưu ý đến sự vắng mặt hay có mặt
của bất cứ thứ gì thường không có trong phòng. Phải nói rằng lần cuối cùng
tôi có thể chắc chắn về những gì để trong phòng là khi tôi quét bụi sáng
sớm hôm nay. Mọi thứ khi ấy đều ở chỗ của nó. Tôi thường tự mình làm
lấy vì bà giúp việc dọn vệ sinh hay bất cẩn với những vật trang trí.”
“Cô có rời khỏi nhà cả buổi sáng hôm nay không?”
“Có. Tôi đi lúc mười giờ như thường lệ đến Viện Aaronberg. Tôi đứng
lớp mãi đến mười hai giờ mười lăm. Tôi trở về đây lúc chừng một giờ kém
mười lăm, tự nấu cho mình món trứng bát trong nhà bếp và uống một tách
cà phê rồi lại ra đi như đã nói lúc một giờ rưỡi. Nhân tiện xin nói thêm, tôi
dùng bữa trong nhà bếp chứ chẳng vào phòng này.”
“Tôi hiểu,” Hardcastle nói. “Như thế trong khi cô có thể nói một cách
xác định lúc mười giờ sáng nay không hề có những chiếc đồng hồ thừa thãi
ở đây, tôi cho rằng có khả năng chúng đã được đưa vào đây lúc nào đấy
trong buổi sáng nay.”
“Chuyện ấy thì ông phải hỏi bà giúp việc dọn vệ sinh là bà Curtin. Bà ấy
thường đến đây khoảng chừng mười giờ và ra về khoảng chừng mười hai
giờ. Nhà bà ấy ở số 17, đường Dipper.”
“Cảm ơn cô Pebmarsh. Bây giờ chúng ta còn lại những sự kiện tiếp theo
này và đến đây tôi muốn cô cho biết bất kỳ ý tưởng hay gợi ý nào xảy đến
với cô. Vào lúc nào đấy trong ngày hôm nay bốn chiếc đồng hồ đã được
mang đến đây. Cả bốn đồng hồ ấy đều được vặn đứng ở bốn giờ mười ba
phút. Liệu giờ ấy có gợi cho cô nghĩ đến điều gì hay không?”
“Bốn giờ mười ba phút.” Cô Pebmarsh lắc đầu. “Hoàn toàn không.”