tay của cô sẽ cho cô biết đích xác một người trông như thế nào, hơn là nhận
biết qua miêu tả.”
“Chính xác,” cô Pebmarsh nói. “Tôi đồng ý là phải làm việc ấy thật chả
thích thú gì, nhưng tôi sẵn lòng làm nếu ông nghĩ có thể giúp ích cho ông.”
“Xin cảm ơn,” Hardcastle nói. “Cô để tôi dẫn đường cho…”
Ông dắt bà ta vòng qua cái ghế sofa, chỉ chỗ cho bà quỳ xuống rồi nhẹ
nhàng cầm tay hướng dẫn cho bà sờ mặt người chết. Bà rất bình thản,
không để lộ cảm xúc gì. Mấy ngón tay dò dẫm trên mái tóc, hai lỗ tai, chần
chừ một lát sau tai trái, trên sống mũi, miệng và cằm. Sau đó bà lắc đầu rồi
đứng dậy.
“Tôi có một ý niệm rất rõ ràng về hình dáng của ông ta, nhưng tôi hoàn
toàn chắc chắn đây không phải người tôi từng gặp hay quen biết.”
Viên cảnh sát lấy dấu vân tay đã thu dọn đồ nghề và ra khỏi phòng. Anh
ta thò đầu trở vào.
“Họ tới rước ông ấy,” anh ta trở cái xác chết. “Chở ông ấy đi được
không?”
“Được,” thanh tra nói. “Đến ngồi đây đi, được không cô Pebmarsh?”
Ông đặt bà an tọa trên một cái ghế trong góc. Hai người đàn ông đi vào
phòng. Việc di chuyển ông Curry quá cố thật nhanh chóng và chuyên
nghiệp. Hardcastle đi ra cổng, rồi sau đó quay về phòng khách. Ông ngồi
xuống gần bà chủ nhà.
“Đây là một vụ án dị thường, cô Pebmarsh ạ,” ông nói. “Tôi muốn duyệt
qua những điểm chính với cô để xem tôi nắm vấn đề có đúng hay không.
Xin sửa sai nếu tôi nhầm lẫn. Hôm nay cô chẳng trông đợi vị khách nào cả,
cô chẳng hề mua bảo hiểm bất cứ loại hình nào, cô chẳng hề nhận thư nào
từ bất cứ ai nói rõ hôm nay đại diện của một công ty bảo hiểm sẽ đến thăm.
Đúng không?”
“Hoàn toàn đúng.”
“Cô chẳng cần dịch vụ thư ký đánh máy kiêm tốc ký hoặc một tốc ký
viên và cô không có gọi điện thoại đến Phòng Cavendish hoặc yêu cầu