Hardcastle lấy lại chiếc đồng hồ sứ Dresden rồi đưa cho cô Pebmarsh
chiếc đồng hồ nhỏ mạ vàng giả của Pháp. Bà mò mẫm khắp cả thật nhanh,
rồi trả lại cho ông.
“Không. Cũng không phải của tôi.”
Ông trao cho bà chiếc bằng bạc, và chiếc này bà cũng đưa lại.
“Thông thường mấy chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng này là chiếc
đồng hồ đứng ở đấy, trong góc gần cửa sổ kia kìa…”
“Hoàn toàn đúng.”
“…và một chiếc đồng hồ cúc cu trên tường ở gần cửa.” Hardcastle thấy
thật khó lòng biết phải nói gì tiếp sau đó. Ông nhìn soi mói người phụ nữ
trước mặt mình với cảm giác thêm phần yên chí vì biết bà ta chẳng thấy
việc điều nghiên của ông. Có một nét nhíu mày nhè nhẹ như thể bối rối trên
trán bà. Bà nói gay gắt: “Tôi không hiểu nổi. Hoàn toàn không hiểu nổi.”
Bà quơ một tay, dễ dàng nhận biết mình đang ở đâu trong phòng, rồi
ngồi xuống. Hardcastle nhìn nhân viên lấy dấu vân tay đang đứng gần cửa.
“Anh đã làm xong với những chiếc đồng hồ này rồi chứ?” ông hỏi.
“Vâng, tôi đã làm xong hết cả rồi, thưa sếp. Không có chút xíu dấu vết
nào trên chiếc đồng hồ mạ vàng, nhưng thường bề mặt trơn láng không bị
dính dấu vết. Cũng y như vậy với cái bằng sứ. Cũng không có vết dơ nào
dính trên đồng hồ du lịch bọc da, cái bằng bạc cũng không — và có một
chút bất thường vì bình thường nếu có ai cầm chúng… thì phải có dấu vết
chứ. Nhân tiện xin báo cáo: không có cái đồng hồ nào được lên dây cả, và
đều được để đứng cùng một thời điểm — bốn giờ mười ba phút.”
“Những đồ đạc còn lại trong phòng thì sao?”
“Có chừng ba hay bốn bộ dấu tay khác nhau trong phòng, tất cả là phụ
nữ, có thể nói như vậy ạ. Những thứ để trong các túi đều ở trên bàn.”
Bằng cách hất đầu chỉ chỗ, anh ta thu hút sự chú ý đến một đống đồ nhỏ
để trên một cái bàn. Hardcastle đi tới xem những món đó. Có một cái ví
đựng bảy đồng shilling, một ít tiền lẻ để bên ngoài, một khăn tay bỏ túi nhỏ