3
Hardcastle trố mắt.
“À này, cô Pebmarsh. Còn chiếc đồng hồ bằng sứ Dresden rất đẹp trên
bệ lò sưởi thì sao? Và chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng giả của Pháp. Còn một
chiếc đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc, và — à đúng rồi, chiếc
đồng hồ có chữ Rosemary chéo góc nữa chứ.”
Tới lượt cô Pebmarsh trố mắt kinh ngạc.
“Hoặc ông hoặc tôi chắc đã điên mất rồi, ông thanh tra ạ. Xin cam đoan
với ông tôi chả có chiếc đồng hồ sứ Dresden nào cả. Và… cả cái mà ông
vừa nói là… chiếc đồng hồ có chữ Rosemary chéo ngang — chả có đồng
hồ vàng giả của Pháp — còn một cái nữa là gì thế nhỉ?”
“Đồng hồ quả lắc mang đi đường bằng bạc,” Hardcastle đáp như cái
máy.
“Chiếc ấy cũng không có. Nếu chẳng tin tôi, ông có thể hỏi bà giúp việc
dọn vệ sinh cho tôi. Tên bà ta là Curtin.”
Thanh tra Hardcastle sửng sốt. Có một sự cam đoan xác thực, sự lanh lợi
trong lời cô Pebmarsh nói làm cho nó có sức thuyết phục. Ông dành đôi
chút thời gian lật đi lật lại các sự việc trong đầu, rồi đứng dậy.
“Cô Pebmarsh ạ, liệu cô có thể cảm phiền theo tôi vào trong phòng bên
cạnh không?”
“Được thôi. Thật tình tôi cũng muốn tự mình xem mấy chiếc đồng hồ
ấy.”
“Xem à?” Hardcastle thắc mắc về cái từ đó thật nhanh nhạy.