“Tôi định sẽ lấy đi mấy chiếc đồng hồ ấy, cô Pebmarsh ạ. Tôi sẽ để lại
biên nhận cho cô.”
“Không sao cả, ông thanh tra à. Chúng chẳng thuộc về tôi.”
Hardcastle quay sang Sheila Webb.
“Bây giờ cô có thể về nhà, cô Webb. Xe cảnh sát sẽ đưa cô về.”
Sheila và Colin đứng lên.
“Cậu tiễn cô ấy ra xe, được không Colin?” Hardcastle vừa nói vừa kéo
một cái ghế tới bàn ăn và bắt đầu ghi biên nhận.
Colin và Sheila xuôi theo lối ra cổng. Đột nhiên Sheila dừng lại.
“Găng tay của tôi… tôi để quên…”
“Để tôi đi lấy cho!”
“Thôi — để tôi… tôi biết rõ mình đã để ở đâu. Tôi không để ý lúc này —
bây giờ họ đã lấy đi hay chưa.”
Lát sau cô chạy trở ra gặp anh ta.
“Xin lỗi vì hồi lúc đầu tôi ngớ ngẩn quá.”
“Ai cũng thế thôi,” Colin nói.
Thanh tra Hardcastle ra thì gặp họ, đúng lúc Sheila lên xe. Sau đó khi xe
đã chạy đi, ông nói với viên cảnh sát trẻ.
“Tôi muốn những chiếc đồng hồ trong phòng khách được đóng gói cẩn
thận — tất cả trừ chiếc đồng hồ cúc cu trên tường và chiếc đồng hồ đứng
lớn.”
Ông chỉ dẫn thêm vài việc rồi quay sang bạn mình: “Tôi định đi một vài
chỗ. Muốn đi không?”
“Hợp ý tôi đó,” Colin đáp.