4
Lời kể của Colin Lamb
“Đi đâu đây?” tôi hỏi Dick Hardcastle.
Ông nói với tài xế: “Phòng Thư ký Cavendish. Trên đường Palace, đi
ngược về phía phố đi bộ Esplanade về bên phải.”
“Vâng, thưa sếp.”
Chiếc xe chạy đi. Giờ đây chỉ có mấy người giương mắt nhìn theo với vẻ
quan tâm thích thú. Con mèo lông vàng cam vẫn còn ngồi trên cột cổng của
Diana Lodge nhà kế bên. Nó không rửa mặt nữa mà đang ngồi thật thẳng
thớm, hơi ve vẩy cái đuôi và ngó lom lom trên đầu trên cổ đám người kia
với thái độ hoàn toàn miệt thị loài người, vốn là đặc quyền của riêng loài
mèo và lạc đà.
“Phòng Thư ký, rồi đến bà giúp việc dọn vệ sinh, theo trình tự ấy,”
Hardcastle nói, “bởi vì thời gian đang trôi đi.” Ông liếc nhìn đồng hồ đeo
tay. “Hơn bốn giờ rồi.” Ông ngừng một lát rồi nói tiếp, “Một cô gái khá hấp
dẫn nhỉ?”
“Quá hấp dẫn,” tôi đáp.
Ông ném cái nhìn thích thú về phía tôi.
“Nhưng cô ấy đã kể một câu chuyện rất đáng chú ý. Kiểm tra lại chuyện
ấy càng sớm càng tốt.”
“Ông anh không nghĩ là cô ấy…”