“À, là thế này.” Sheila Webb giờ nói năng có vẻ tự tin hơn. “Cô
Pebmarsh đã gọi tới phòng, yêu cầu một người ghi tốc ký tới đây lúc ba
giờ. Vì vậy khi tôi ăn trưa về tới, thì cô Martindale đã bảo tôi đi.”
“Đấy chỉ là việc làm thường ngày, phải không? Ý tôi — cô là người kế
tiếp trong danh sách — hay cô đã sắp xếp những chuyện này như thế nào
đó?”
“Không hẳn. Cô Pebmarsh chỉ định tôi ạ.”
“Cô Pebmarsh chỉ định cô sao?” Lông mày Hardcastles nhíu lại, ghi
nhận điểm này. “Tôi hiểu… Vì trước đây cô từng làm việc cho bà ấy à?”
“Tôi chưa từng ạ,” Sheila đáp nhanh.
“Chưa từng sao? Cô có hoàn toàn chắc chắn không?”
“Có chứ, tôi khẳng định. Tôi muốn nói bà ấy đâu phải kiểu người mà
người ta có thể quên được.”
“Đúng thế. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ không đi vào chuyện ấy. Cô đã
đến đây lúc nào?”
“Chắc là ngay trước ba giờ, vì đồng hồ cúc cu…” Cô đột ngột dừng lại.
Mắt cô mở to. “Kỳ quá! Kỳ quái quá chừng! Thật tình tôi không hề để ý
giờ giấc.”
“Cô không hề để ý điều gì, cô Webb?”
“À — mấy cái đồng hồ.”
“Những chiếc đồng hồ thì sao?”
“Đồng hồ cúc cu gõ đúng ba tiếng, nhưng mấy cái khác đều chạy nhanh
hơn chừng một giờ. Sao kỳ quá!”
“Quả thật rất quái đản,” ông thanh tra đồng ý. “Lần đầu tiên cô nhìn thấy
cái xác chết là lúc nào?”
“Mãi tới khi đi vòng ra sau ghế sofa tôi mới thấy. Và… ông ta… ở đó.
Thật dễ sợ, đúng là dễ sợ…”
“Đáng sợ thật, tôi đồng ý. Bây giờ cô đã nhận ra người đàn ông ấy rồi
chứ? Có phải là ai đấy cô từng gặp trước đây không?”
“Ô, không đâu ạ.”