2
Ở số 19, Wilbraham Crescent, bộ máy hành pháp đang có mặt để bắt đầu
điều tra. Có một pháp y, một thợ chụp hình, mấy người lấy dấu vân tay, tất
cả đều là cảnh sát. Họ di chuyển để tác nghiệp thật hữu hiệu, mỗi người lo
công việc thường ngày của mình.
Cuối cùng Thanh tra Hardcastle đến, một người đàn ông cao lớn, mặt
lạnh như tiền với cặp lông mày rậm y như thần thánh. Ông thấy những việc
mình cho tiến hành đều đã được thực hiện và làm đúng, ông xem lại cái xác
một lần chót, trao đổi vài câu ngắn gọn với pháp y, rồi băng qua phòng ăn
nơi ba người đang ngồi bên những tách trà đã cạn. Cô Pebmarsh, Colin
Lamb và một cô gái cao có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to sợ hãi.
“Xinh thật,” thanh tra nhận xét, rõ ràng lạc đề.
Ông tự giới thiệu với cô Pebmarsh.
“Thanh tra Hardcastle.”
Ông có biết chút ít về cô Pebmarsh, mặc dù nghề nghiệp khiến đường đi
của họ chưa bao giờ giao nhau. Nhưng ông đã gặp bà cô này ở đâu đó rồi,
và được biết bà là một cựu giáo viên, có công việc dạy chữ nổi ở Viện
Aaronberg cho trẻ em khiếm thị. Dường như hoàn toàn không thể có
chuyện phát hiện một người đàn ông bị sát hại trong ngôi nhà sạch sẽ gọn
gàng và đơn sơ có phần nghèo nàn của bà cô này — nhưng những chuyện
bất khả vẫn xảy ra thường xuyên hơn những chuyện người ta sẵn lòng tin là
có thật.