sao tối nay nó lại muốn gặp Sheila vậy. Nó nói không hiểu nổi chuyện gì đó
và muốn hỏi Sheila.”
“Cô ấy không cho bà biết là chuyện gì sao?”
“Không, nó bảo để nó nói chuyện đó với con bé, và không có gì quan
trọng.”
“Tôi hiểu. À, tôi phải đi đây.”
“Thật lạ quá,” bà Lawton nói, “sao Sheila không gọi điện thoại. Nó
thường vẫn gọi nếu về trễ, vì đôi khi ông giáo sư mòi nó ở lại dùng bữa tối.
A, phải rồi, tôi nghĩ nó sẽ về ngay bây giờ đây. Có nhiều xe buýt đôi khi
nối đuôi nhau, và Khách sạn Curlew rất tiện đường để tới phố đi bộ
Esplanade. Không có gì—không nhắn gì à—ông có muốn để lại lời nhắn
cho Sheila không?”
“Tôi nghĩ là không,” thanh tra đáp.
Khi đi ra ông hỏi, “À này, ai đã chọn tên thánh cho cháu gái bà,
Rosemary và Sheila? Chị bà hay chính bà?”
“Sheila là tên mẹ chúng tôi. Rosemary do chị tôi chọn. Chọn lựa gì kỳ
cục thật! Lập dị. Nhưng mà chị tôi không hề lập dị hay đa cảm chút nào.”
“Vâng, chúc bà ngủ ngon nhé, bà Lawton.”
Khi từ lối vào cổng rẽ ra phố, thanh tra nghĩ: “Rosemary — Hừm…
Rosemary để tưởng nhớ. Hồi tưởng lãng mạn? Hay là cái gì đó hoàn toàn
khác?”