rồi.”
“Sống một mình à?”
“Vâng.”
“Và cậu có ý kiến gì về tất cả những người kia?”
“Ý kiến của tôi là,” tôi nói, “nếu bất cứ ai trong những người này phạm
tội giết người ở bất cứ nhà nào trong những nhà mà tôi đã đề cập với ông,
mặc dù mạo hiểm nhưng chuyển cái xác vào trong nhà số 19 vào một thời
điểm thích hợp trong ngày là hoàn toàn dễ dàng. Đó là một khả năng, chỉ
có vậy thôi. Và có một điều tôi muốn trình cho sếp xem. Cái này đây.”
Đại tá cầm lấy đồng tiền kim loại dính đất tôi chìa ra cho ông.
“Tiền Tiệp Khắc. Cậu tìm thấy ở đâu thế?”
“Không phải tôi. Mà nó đã được tìm thấy trong vườn sau nhà số 19.”
“Thú vị thật. Rốt cuộc cậu có thể có cái gì đấy để kiên trì xác định về
những vầng trăng khuyết và trăng tròn rồi.” Ông nói thêm với vẻ đăm
chiêu, “Có một quán nhậu tên là Trăng Lên ở đường kế bên con đường này.
Sao cậu không đi thử vận may của mình ở đấy?”
“Tôi đã tới đó rồi.”
“Lúc nào cậu cũng có sẵn câu trả lời, phải không?” đại tá Beck nói. “Hút
một điếu xì gà nhá!”
Tôi lắc đầu. “Cám ơn sếp—hôm nay không có thời gian.”
“Quay về Crowdean à?”
“Vâng. Có một buổi sơ thẩm phải tham dự ạ.”
“Cái đó thì chỉ là thủ tục thôi. Chắc chắn không phải cậu đang đeo đuổi
cô gái nào đó ở Crowdean đấy chứ?”
“Chắc chắn không phải,” tôi đáp cộc lốc.
Bất ngờ ông đại tá bật cười khúc khích.
“Coi chừng vấp ngã đấy, cậu bé của tôi! Tình dục ngẩng cái đầu xấu xí
của nó lên như thường lệ rồi. Cậu quen cô ta bao lâu rồi?”
“Không có cô nào hết — tôi muốn nói… à, cô gái đã phát hiện cái xác.”
“Cô ấy đã làm gì khi phát hiện cái xác?”