“La hét.”
“Cũng rất tuyệt đấy,” đại tá nhận xét. “Cô ấy đã lao vào người cậu, khóc
trên vai cậu rồi kể cậu nghe chuyện ấy. Phải thế không?”
“Tôi không biết sếp đang nói gì,” tôi lạnh lùng đáp lại. “Hãy xem qua
mấy cái này!”
Tôi đưa cho ông xấp hình cảnh sát đã chụp và tuyển chọn.
“Ai đây?” đại tá gặng hỏi.
“Người chết.”
“Cá mười ăn một là cô gái mà cậu quá si tình đã giết người này. Với tôi
toàn bộ câu chuyện nghe có vẻ rất ám muội.”
“Sếp còn chưa nghe kể chuyện mà. Tôi vẫn chưa kể cho sếp nghe.”
“Tôi chả cần nghe kể,” đại tá vung vẩy điếu xì gà. “Thôi, đi mà dự buổi
sơ thẩm của cậu đi, cậu bé của tôi, và tìm cho ra cô gái ấy nhá! Cô ta tên là
Diana, Artemis hay tên gì đấy liên quan đến trăng khuyết hay ánh trăng?”
“Không, không phải vậy.”
“À, hãy nhớ là có thể đấy!”