“Đâu chỉ giới hạn ở Nam Mỹ,” tôi làm rõ. “Ngày nay cách mạng khắp
thế giới mà bác.”
“Chớ có bàn về quả bom ấy chứ,” Hercule Poirot nói. “Chuyện gì phải
đến sẽ đến, nhưng chúng ta chớ có bàn!”
“Thật ra cháu tới để bàn một chuyện hoàn toàn khác với bác.”
“A, cậu sắp cưới vợ, phải thế không? Tôi rất vui mừng, mon cher mừng
lắm.”
“Cái quái gì khiến bác nghĩ vậy chứ hả, bác Poirot?”
“Chuyện thường tình, vẫn thường xảy ra mà cậu.”
“Có lẽ vậy,” tôi quả quyết, “nhưng không phải với cháu đâu. Thật ra
cháu tới để kể cho bác nghe là cháu đã đụng phải một vấn đề nhỏ hay hay
về án mạng.”
“Thật thế ư? Một vấn đề hay hay về án mạng, cậu bảo thế ư? Và cậu đã
mang đến cho tôi. Tại sao?”
“À…” tôi hơi bối rối, “cháu… cháu tưởng bác sẽ thích thú.”
Poirot nhìn tôi với vẻ đăm chiêu, ông vuốt ve hàng ria mép rồi nói: “Một
ông chủ rất tử tế với con chó của mình. Ông thường ra ngoài và ném bóng
cho con chó. Con chó coi vậy mà cũng có khả năng tử tế với chủ. Con chó
thường giết thỏ hay chuột rồi đem đến đặt dưới chân chủ. Khi ấy nó thường
làm gì hử? Nó vẫy đuôi.”
Tôi không nín được cười. “Cháu đang vẫy đuôi sao?”
“Đúng thế đấy anh bạn ạ. Phải, tôi nghĩ thế.”
“Được thôi. Và ông chủ nói gì? Ông ta có muốn thấy con chuột của con
chó không đây? Ông ta có muốn biết hết không?”
“Dĩ nhiên rồi. Lẽ tự nhiên là thế. Cậu nghĩ tội ác khiến tôi quan tâm thích
thú chứ gì? Đúng không nào?”
“Toàn bộ thật ra không có nghĩa lý gì hết.”
“Không thể nào,” Poirot nói. “Mọi sự việc đều có ý nghĩa. Mọi sự trên
đời.”