“Bản chất là thế.”
“Tại sao chắc hẳn là đơn giản chứ?”
“Bởi vì nó có vẻ bề ngoài quá phức tạp. Nếu cần phải có vẻ bề ngoài
phức tạp thì chắc hẳn là đơn giản. Cậu hiểu được điều ấy chứ?”
“Thật tình cháu không rõ mình có hiểu không nữa.”
“Kỳ lạ thật,” ông trầm ngâm, “những gì cậu kể tôi nghe — tôi nghĩ — có
gì đấy quen thuộc với tôi. Xem ở đâu nào— khi nào — tôi đã gặp phải
chuyện gì…” ông dừng lại.
“Bộ nhớ của bác,” tôi nói, “hẳn phải là một bồn thật rộng chứa đầy các
vụ án. Bác nhớ được hết cả, phải không?”
“Rủi thay, không phải thế,” Poirot nói, “nhưng thỉnh thoảng những hồi
ức này cũng hữu ích. Tôi nhớ một lần ở Liège có một chủ hãng xà phòng.
Hắn hạ độc bà vợ để cưới cô thư ký tóc vàng. Vụ án hình sự ấy đã thành
kiểu mẫu. Về sau, rất lâu mãi về sau, kiểu mẫu ấy lại tái diễn.
“Tôi đã nhận ra nó. Lần này là vụ án một con chó Bắc Kinh bị bắt cóc,
nhưng cũng cái kiểu ấy. Tôi đã tìm điều tương đương ở cô thư ký tóc vàng
và chủ hãng xà phòng. Và, voilà, đấy là một dạng sự việc. Trong những
điều cậu nói với tôi một lần nữa tôi lại có cái cảm giác nhận ra cái gì đó.”
“Những chiếc đồng hồ hả?” Tôi gợi ý, trong lòng tràn trề hy vọng.
“Nhân viên bảo hiểm giả mạo à?”
“Không, không,” Poirot lắc đầu.
“Bà mù phải không?”
“Không, không, không. Đừng làm tôi rối trí!”
“Cháu có phần thất vọng về bác, bác Poirot à,” tôi nói. “Cháu tưởng bác
sẽ cho cháu đáp án ngay tức khắc chứ.”
“Nhưng bạn trẻ ơi, hiện thời cậu chỉ mới trình cho tôi cái kiểu mẫu. Còn
nhiều điều phải tìm ra nữa. Có thể người đàn ông này sẽ được nhận dạng.
Cảnh sát rất xuất sắc trong việc đó. Họ có hồ sơ các vụ hình sự, họ có thể
cho đăng ảnh người đàn ông, họ có thể lấy được danh sách những người
mất tích, có những cuộc khảo sát khoa học về y phục của người chết, vân