“Bác bị lậm vì đọc Garry Gregson rồi,” tôi nói. “Bác bị lậm cái bút pháp
cường điệu đó mất rồi.”
“Có lẽ cậu nói đúng đấy,” Poirot thừa nhận. “Người ta thường bị ảnh
hưởng, đúng thế, văn phong của một tác phẩm đã đọc.”
“Còn đối với cô gái…” tôi nói, rồi dừng lại.
Poirot nhìn tôi có ý dò hỏi.
“Sao?”
“Cháu đâu có thích — cháu không muốn…”
“À ra thế. Trong thâm tâm cậu nghĩ cô ta có liên quan thế nào đấy với vụ
án này.”
“Không, không phải. Hoàn toàn thuần túy ngẫu nhiên khiến cô ấy tình cờ
tới đó.”
“Không, không đâu, mon ami, không phải thuần túy ngẫu nhiên đâu. Cậu
biết rõ mà. Cậu đã nói với tôi như thế mà. Cô ấy đã được yêu cầu qua điện
thoại. Yêu cầu đích danh.”
“Nhưng cô ấy đâu có biết tại sao.”
“Cậu đâu có thể chắc chắn là cô ta không biết. Rất có thể cô ta biết vì sao
nhưng đang giấu giếm chuyện ấy.”
“Cháu không nghĩ vậy,” tôi đáp một cách ngang bướng.
“Vẫn có khả năng cậu tìm ra được lý do vì sao lại thế bằng cách trò
chuyện với cô ta, ngay cả khi chính cô ta cũng không nhận biết sự thật.”
“Cháu không biết cách nào—ý cháu muốn nói — cháu chỉ mới biết cô ấy
thôi.”
Hercule Poirot lại nhắm mắt. Rồi ông nói: “Có lúc trong quá trình hai
người thuộc giới tính trái ngược đang hấp dẫn nhau, khi ấy câu nói này nhất
định đúng. Cô ta là một cô gái hấp dẫn, tôi nghĩ thế có đúng không?”
“Đúng. Rất hấp dẫn.”
“Hãy trò chuyện với cô ta đi nhá,” Poirot ra lệnh, “vì cô cậu đã là bạn bè,
và cậu sẽ lại đi gặp người đàn bà mù với đôi lời xin lỗi. Cậu nói chuyện với
bà ta nhá. Rồi cậu đến cái phòng đánh máy ấy, có lẽ giả vờ thuê đánh máy