“Tớ không còn thời gian như các cậu,” Edna nói với vẻ phật ý. “Mèo
Hung bảo tớ nên ăn trưa khi nghỉ giải lao lần đầu tiên. Keo kiệt thiệt. Tớ
tưởng mình sẽ có thêm một giờ để đi mua sắm và làm việc này việc nọ
chớ.”
“Đúng là Mèo Hung,” Maureen nói. “Bả keo kiệt như quỷ, phải không?
Chỗ mình mở cửa lại lúc hai giờ, mà tụi mình phải có mặt đầy đủ ở đó. Cậu
đang tìm ai hả?”
“Tìm Sheila. Tớ không thấy cậu ấy đi ra.”
“Sheila đã bỏ về sớm rồi,” Maureen nói, “sau khi cung cấp lời khai xong.
Cô ấy bỏ đi với một anh chàng nhưng tớ không biết hắn là ai. Cậu có đi
không hả?”
Edna vẫn còn phân vân. Cô bảo: “Thôi cậu cứ đi đi — Dù sao tớ còn
phải đi mua sắm.”
Maureen và một cô khác cùng bỏ đi. Edna chần chừ nán lại. Cuối cùng
cô thu hết can đảm để nói với anh cảnh sát trẻ tóc vàng hoe đứng ở lối vào.
“Tôi trở vô bên trong được không?” cô rụt rè thì thầm, “để nói truyện với
cái ông đã tới văn phòng — thanh tra gì đó.”
“Thanh tra Hardcastle hả?”
“Vâng, đúng rồi. Cái ông đã cho lời khai sáng nay đó.”
“À…” anh cảnh sát trẻ ngó vào bên trong tòa án và quan sát ông thanh
tra đang mải mê trò chuyện với nhân viên điều tra và cảnh sát trưởng hạt
này. “Trông ông ấy có vẻ đang bận, cô à. Lát nữa cô ghé vào đồn cảnh sát
đi, hay cứ nhắn lại với tôi… Có phải chuyện gì quan trọng không hả?”
“À, thật ra không thành vấn đề,” Edna đáp. “Đó là… à… chỉ là tôi không
hiểu làm sao mà điều cô ấy nói lại có thể là sự thật bởi vì tôi muốn nói…”
Cô xoay người bỏ đi, vẫn đang nhíu mày rất khó hiểu.
Rời khỏi chợ ngũ cốc, cô gái lang thang trên phố chính. Cô vẫn cau mặt
nhăn mày bối rối, cố suy nghĩ. Suy nghĩ chưa bao giờ là thế mạnh của
Edna. Cô càng cố làm sáng tỏ mọi sự trong đầu mình, đầu óc cô càng trở
nên rối beng.