16
Lời kể của Colin Lamb
Tôi để ý thấy Sheila Webb lẳng lặng lẻn ra khỏi tòa. Cô đã cho lời khai rất
tốt. Trông cô có vẻ căng thẳng, nhưng không căng thẳng quá mức. Chỉ tự
nhiên vậy thôi, thật vậy. (Ông Beck sẽ nói gì? “Biểu hiện tốt lắm.” Tôi đã
nghe ông ta nói thế!)
Tôi ngạc nhiên trước những chứng cứ của bác sĩ Rigg. (Dick Hardcastle
đã không nói với tôi nhưng chắc hẳn ông biết) và sau đó tôi đi theo cô ấy.
“Dù sao cũng không tệ lắm, phải không?” tôi nói khi bắt kịp cô.
“Không tệ. Thật ra rất dễ chịu. Sơ thẩm viên thật tử tế.” Cô do dự. “Tiếp
theo sẽ là chuyện gì?”
“Ông ấy sẽ hoãn cuộc điều tra — để tìm thêm chứng cứ. Có lẽ nửa tháng
hoặc cho tới khi có thể nhận dạng người chết.”
“Anh nghĩ họ sẽ nhận diện được ông ấy hả?”
“Phải,” tôi đáp. “Họ sẽ nhận diện được thôi. Chuyện ấy không có gì phải
nghi ngờ cả.”
Cô rùng mình. “Hôm nay trời lạnh quá.”
Trời không quá lạnh lẽo. Thật sự, tôi nghĩ là khá ấm áp.
“Đi ăn trưa sớm được không?” tôi đề nghị. “Cô không phải trở lại chỗ
đánh máy, phải không?”