“Không. Văn phòng đóng cửa tới hai giờ.”
“Thế thì ta đi thôi. Món ăn Trung Hoa cô có dùng được không? Tôi thấy
có một quán ăn nhỏ trên đường này ở dưới kia kìa.”
Sheila có vẻ do dự.
“Tôi phải đi mua sắm.”
“Để sau đi mua cũng được mà.”
“Không, tôi không thể — một số cửa hàng đóng cửa từ một tới hai giờ.”
“Thôi được. Cô sẽ gặp tôi ở đó chứ? Nửa giờ nữa được không?”
Cô ấy nói sẽ đến.
Tôi đi ra khu nhà ven biển và ngồi trong một cái chòi ở đó. Gió từ ngoài
biển thổi thẳng vào người tôi.
Tôi muốn có thời gian suy nghĩ. Người ta vẫn luôn nổi giận khi những
người khác biết về ta nhiều hơn ta biết về chính mình. Nhưng ông già Beck,
Hercule Poirot và Dick Hardcastle, tất cả bọn họ đều đã thấy rõ những gì
bây giờ tôi buộc phải thừa nhận với chính mình là có thật.
Tôi đã quan tâm lo lắng cho cô gái này — đã quan tâm theo một cách
trước giờ tôi chưa từng quan tâm lo lắng cho một cô gái.
Không phải vì nhan sắc của cô. Cô ấy xinh đẹp, xinh đẹp một cách nói
đúng ra là bất thường, không hơn không kém. Không phải vì cô gợi cảm —
tôi vẫn thường gặp các cô gái quyến rũ — và đã hoàn toàn chữa được cái
bệnh đam mê tình ái rồi.
Chỉ là, gần như ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nhận ra cô chính là cô gái
của mình.
Và tôi không biết điều chết tiệt gì về cô cả!
Ngay sau hai giờ tôi bước vào đồn cảnh sát và xin gặp Dick. Tôi thấy ông
ngồi ở bàn giấy, đang lật một chồng hồ sơ. Ông ngước nhìn lên và hỏi tôi
nghĩ gì về buổi điều tra chính thức.
Tôi nói rằng tôi nghĩ buổi sơ thẩm được điều hành rất tuyệt, biểu hiện rất
lịch lãm.
“Chúng ta làm cái việc ấy quá tốt ở đất nước này.”