“Cậu nghĩ sao về chứng cứ pháp y?”
“Nói đúng ra là một cú đấm bất ngờ. Tại sao ông anh không cho tôi biết
hả?”
“Cậu mắc đi xa mà. Cậu có tham khảo chuyên gia của cậu không?”
“Có đây.”
“Tôi tin mình chỉ nhớ ông ấy lờ mờ thôi. Ria mép rất nhiều.”
“Rậm rạp,” tôi đồng ý. “Ông ấy tự hào về bộ ria mép lắm.”
“Chắc ông ấy già lắm rồi nhỉ.”
“Già nhưng chưa lú lẫn.”
“Thực sự vì sao cậu lại đến gặp ông ấy? Có phải thuần túy chỉ vì nhân từ
bác ái?”
“Ông anh quả thật có một đầu óc cảnh sát quá đa nghi, Dick! Chủ yếu là
thế đó. Nhưng tôi thừa nhận còn do hiếu kỳ nữa. Tôi muốn nghe ông ấy nói
về kế hoạch phá án của chúng ta. Ông anh thấy đó, ổng vẫn luôn nói cái
điều mà tôi gọi là nổ quá cỡ về chuyện dễ dàng phá án, chỉ cần ngồi trên
ghế bành, các đầu ngón chạm vào nhau, nhắm mắt lại mà suy nghĩ. Tôi
muốn tới đó để lật tẩy ổng.”
“Ông ta có làm theo quy trình ấy để giúp cậu không?”
“Có chứ.”
“Ông ấy đã nói gì?” Dick hỏi với đôi chút tò mò.
“Ổng bảo chắc hẳn là một án mạng rất đơn giản.”
“Đơn giản à, lạy Chúa tôi!” Hardcastle có vẻ kích động. “Sao mà đơn
giản chứ?”
“Theo như tôi hiểu,” tôi đáp, “thì là vì toàn bộ vụ án này có vẻ quá phức
tạp.”
Hardcastle lắc đầu. “Tôi chẳng hiểu gì hết. Nghe như kiểu nói năng khôn
lanh của lũ trẻ ở Chelsea, nhưng tôi chả hiểu nổi.”
“Ông ấy bảo tôi đi nói chuyện với mấy nhà hàng xóm. Tôi đã cam đoan
với ổng chúng ta đã làm thế rồi.”