“Chả có lý do gì cả. Tôi chỉ hỏi cậu về thời gian thôi. Có phải cô cậu đã
đi ăn trưa ngay sau buổi điều tra?”
“Không. Cô ấy phải đi mua sắm. Chúng tôi gặp nhau ở hiệu ăn Trung
Hoa trên đường Market lúc một giờ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Hardcastle nhìn xuống ghi chú của mình. Edna Brent chết khoảng từ 12
giờ 30 đến 1 giờ.
“Ông anh không muốn biết chúng tôi ăn trưa món gì sao?”
“Bình tĩnh nào! Tôi chỉ muốn biết giờ giấc chính xác thôi. Để làm hồ sơ
ấy mà.”
“Tôi hiểu. Ra là vậy.”
Một thoáng im lặng. Hardcastle cố làm dịu bớt căng thẳng: “Nếu như tối
nay cậu không làm gì…”
Người kia ngắt ngang.
“Tôi phải đi. Đang chuẩn bị hành lý. Được thông báo có việc đang đợi
tôi. Tôi phải xuất ngoại.”
“Bao giờ thì cậu trở về?”
“Ai muốn đoán gì thì đoán. Ít nhất một tuần — có lẽ lâu hơn nữa — có
thể không bao giờ!”
“Vận rủi — hay không phải thế?”
“Tôi không chắc chắn,” Colin đáp, rồi gác máy.