“Con bé khá gợi cảm à?”
“Không. Chắc cũng muốn thế, nhưng không được.”
“Thế thì chẳng phải vì lý do ấy rồi,” bà lại lắc đầu. “Tôi rất tiếc, còn tiếc
hơn vì chẳng giúp được gì cho ông, thanh tra Hardcastle.”
Ông đi ra, trong lòng đầy ấn tượng, như vẫn luôn đầy ấn tượng về cá tính
của cô Pebmarsh.
Cô Waterhouse cũng đang ở nhà. Cũng đúng cái kiểu ấy, bà ta đột nhiên
mở toang cửa ra, bày tỏ ước muốn gài cho ai đó làm điều không nên làm.
“À ra là ông,” bà nói. “Thực sự tôi đã kể cho người của ông nghe tất cả
những gì tôi biết rồi mà.”
“Tôi chắc chắn cô đã trả lời tất cả các câu được hỏi,” Hardcastle nói,
“nhưng không thể hỏi hết mọi điều ngay một lúc, cô biết đấy, nên chúng tôi
cần phải đi sâu vào một vài chi tiết nữa.”
“Tôi chả hiểu vì sao nữa. Toàn bộ chuyện này là một cú sốc khủng khiếp
nhất,” cô Waterhouse nhìn ông như thể khiển trách ông ta đã gây ra mọi
chuyện. “Vào đi, vào đi! Ông không thể đứng trên tấm thảm suốt ngày. Vào
đi và ngồi xuống, rồi muốn hỏi gì thì hỏi, mặc dù thực sự tôi không hiểu có
thể còn câu hỏi gì. Như đã kể với các ông, tôi đã ra ngoài để gọi điện thoại.
Tôi mở cửa buồng điện thoại và cô gái ở đấy. Cả đời tôi chưa bao giờ bị sốc
đến thế. Tôi vội vàng đi tìm một cảnh sát viên. Rồi sau đấy, trong trường
hợp ông muốn biết, tôi trở về đây tự cho mình một liều rượu mạnh làm
thuốc an thần. Một liều thuốc,” cô Waterhouse nhấn mạnh.
“Cô thật khôn ngoan, thưa cô,” thanh tra nói.
“Và chỉ có vậy thôi,” chủ nhà đáp lại một cách dứt khoát.
“Tôi muốn hỏi cô có hoàn toàn chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp
cô này hay không?”
“Có thể đã gặp hàng chục lần nhưng chả nhớ. Tôi muốn nói cô ấy có thể
đã phục vụ tôi ở nhà hàng Woolworth, ngồi gần tôi trên xe buýt hay bán vé
cho tôi ở rạp chiếu phim.”
“Cô ta là thư ký đánh máy kiêm tốc ký ở Phòng Cavendish.”