“Sao cô lại cho là nhiều khả năng nhất?”
“Ông bảo cô ấy là một thư ký đánh máy kiêm tốc ký và đến từ Phòng
Cavendish mà. Chắc chắn nếu tôi nhớ không nhầm, nghe nói cô Pebmarsh
đã yêu cầu một thư ký đánh máy kiêm tốc ký đến nhà bà ấy hôm nọ khi
người đàn ông bị giết.”
“Đã nghe nói thế, phải, nhưng bà ta phủ nhận.”
“À, nếu ông hỏi tôi,” cô Waterhouse nói, “chẳng ai chịu nghe tôi nói cho
đến khi quá muộn, tôi xin thưa rằng bà ấy đã trở nên hơi khật khùng, tôi
muốn nói cô Pebmarsh ấy. Tôi nghĩ có lẽ bà thường gọi đến các văn phòng
để yêu cầu một thư ký đánh máy kiêm tốc ký đến. Sau đấy có lẽ bà lại quên
tuốt luốt.”
“Nhưng cô không nghĩ bà ta giết người chứ?”
“Tôi không hề đề cập đến chuyện giết người hay bất cứ chuyện gì đại
loại như thế. Tôi biết một người đàn ông đã bị giết trong nhà bà ta, nhưng
tôi chưa phút giây nào nảy ra cái ý nghĩ rằng cô Pebmarsh có liên quan với
chuyện ấy. Không. Tôi chỉ nghĩ có thể bà ta đã bị lú lẫn rất kỳ khôi như
người ta thường như thế. Tôi từng biết một bà dạo ấy cứ gọi điện thoại đến
cửa hàng bánh mứt đặt mua một tá bánh quy giòn. Bà ta đâu có muốn mua,
và khi người ta mang đến thì bà bảo không hề đặt mua. Cái kiểu ấy đấy
mà.”
“Dĩ nhiên mọi chuyện đều có thể,” thanh tra chào tạm biệt bà chủ nhà rồi
rời đi.
Ông nghĩ bà ta chưa dốc hết tài năng với lời gợi ý sau cùng. Mặt khác,
nếu bà tin rằng người ta đã thấy cô gái vào nhà mình, và quả thật đã xảy ra
như vậy, thì gợi ý về chuyện cô gái đã vào nhà số 19 đúng là một gợi ý
khôn khéo trong hoàn cảnh này.
Hardcastle lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay và quyết định vẫn còn thời gian
để làm việc với Phòng Thư ký Cavendish. Ông biết chiều nay nó đã mở cửa
lại lúc hai giờ. Ông có thể được các cô gái ở đó giúp cho đôi chút. Và ông
cũng sẽ gặp Sheila Webb ở đó.
Một cô gái đứng dậy ngay lập tức khi ông đi vào văn phòng.