“Thời gian ư? Chỉ vì con bé ngốc nghếch ấy đã chết rồi, nên chắc ông
nghĩ mình còn đủ cả thời gian ở trên đời. Chuyện kế tiếp sẽ là một cô gái
khác bị giết chết.”
“Tôi nghĩ cô chẳng cần phải lo lắng đến thế đâu, cô Martindale à.”
“Sáng nay khi ông thức dậy, chắc ông đâu nghĩ cô gái này sẽ bị giết, ông
thanh tra. Nếu nghĩ thế chắc ông đã có vài biện pháp đề phòng và để ý đến
cô ta. Và khi một cô bị giết hay bị đưa vào một tình thế tổn hại nào đấy,
ông cũng sẽ kinh ngạc y như thế. Toàn bộ vụ này quái đản, điên rồ! Ông
phải thú nhận đấy là một vụ án điên rồ. Mà ấy là nếu những điều đọc được
trên báo là đúng sự thật. Tất cả những chiếc đồng hồ ấy, chẳng hạn thế. Tôi
để ý chúng không được đề cập đến trong buổi sơ thẩm sáng nay.”
“Sáng nay đề cập đến càng ít vấn đề càng tốt, cô Martindale à. Chỉ là
hoãn sơ thẩm thôi.”
“Tất cả những gì tôi nói là,” cô Martindale lại nhìn ông trừng trừng, “ông
phải làm gì đấy để giải quyết vụ này.”
“Và cô không có gì nói cho tôi biết hay sao? Không lẽ Edna không cho
cô một lời bóng gió nào hay sao? Cô ta không có vẻ lo lắng về điều gì đấy,
không hỏi ý kiến của cô sao?”
“Chắc chắn cô ấy sẽ không hỏi ý kiến tôi nếu cô ấy lo lắng,” cô
Martindale đáp. “Nhưng cô ấy phải lo lắng vì chuyện gì kia chứ?”
Chính xác đó là câu hỏi mà thanh tra Hardcastle muốn có câu trả lời,
nhưng ông thấy là không thể nào có được câu trả lời từ cô Martindale này.
Thay vì hỏi lại, ông nói: “Tôi muốn nói chuyện càng nhiều với các cô ở đây
càng tốt. Tôi có thể thấy là có rất ít khả năng Edna Brent giãi bày tâm sự
với cô về bất cứ nỗi sợ hãi hay lo âu nào, nhưng cô ấy có thể đã tâm sự với
các bạn cùng sở làm.”
“Cũng có khả năng ấy, tôi mong như thế,” bà trưởng phòng nói. “Các cô
gái dành thời gian để tán chuyện — những cô gái này. Ngay khi nghe tiếng
chân tôi bước ngoài hành lang, các máy đánh chữ bắt đầu đồng loạt kêu lóc
cóc. Nhưng ngay trước đó họ đang làm gì? Nói chuyện. Tán gẫu tán dóc,
mồm cứ lách cha lách chách!” Bình tĩnh hơn một chút, bà ta nói tiếp, “Hiện