“Không em. Thật ra vừa rồi anh đi ngang qua bên dưới nơi này và có lẽ
em đã đánh rơi một vật ra ngoài cửa sổ.”
“Em á?”
“Phải.” Tôi đưa ra con dao gọt trái cây bằng bạc.
Con bé nhìn nó, mới đầu có vẻ ngờ vực nhưng rồi lại có những dấu hiệu
bằng lòng.
“Cũng khá đẹp đấy. Cái gì thế?”
“Đây là một con dao gọt trái cây.”
Tôi mở con dao ra.
“À, em hiểu rồi. Anh muốn nói có thể dùng nó gọt vỏ táo và những thứ
tương tự.”
“Phải.”
Con bé thở dài.
“Không phải của em. Em không hề đánh rơi con dao này. Điều gì khiến
anh nghĩ em đã đánh rơi?”
“À, lúc ấy em đang nhìn ra cửa sổ và…”
“Hầu như lúc nào em cũng nhìn ra cửa sổ,” Geraldine nói. “Em đã bị ngã
gãy chân, anh thấy rồi đấy.”
“Thật không may!”
“Vâng, chẳng phải thế sao? Dù sao cũng bị gãy chân theo cách chẳng
hay ho gì. Em vừa bước xuống xe buýt thì bất thình lình xe tiếp tục chạy
tới. Ban đầu cũng khá đau và hơi nhức nhối, nhưng bây giờ đã hết đau nhức
rồi.”
“Với em chắc hẳn khá buồn chán,” tôi nói.
“Vâng, đúng thế. Nhưng bố thường mang đến cho em nhiều thứ. Chất
dẻo để nặn hình, anh biết đấy, sách và bút chì màu, trò chơi ghép hình và
các món đồ tương tự như thế, nhưng chơi mãi cũng chán nên em dành phần
lớn thời gian để nhìn ra cửa sổ với cái này này.”
Vô cùng tự hào nó đưa ra một cặp ống nhòm để xem opera.
“Cho anh xem với, có được không?” tôi hỏi.