“Anh vừa mới nói chuyện với một con, con mèo vàng cam ấy.”
“Vâng, em đã thấy anh.”
“Hẳn em tinh mắt lắm,” tôi nhận xét. “Anh mong là em không bỏ sót
nhiều điều, phải vậy không?”
Geraldine mỉm cười có vẻ hài lòng. Cô Ingrid mở cửa đi vào, thở không
ra hơi.
“Em vẫn ổn, hỉ?”
“Bọn em vẫn ổn,” con bé quả quyết. “Chị không cần phải lo đâu, Ingrid.”
Nó gật đầu thật mạnh rồi quơ hai bàn tay ra hiệu.
“Chị nấu ăn tiếp đi.”
“Tốt quá, chị đi nấu tiếp đây. Rất hay là em có khách.”
“Chị ấy thường căng thẳng khi làm bếp,” Geraldine giải thích. “Em
muốn nói khi chị ấy đang thử làm một món mới. Và đôi khi nhà em dùng
bữa rất muộn vì lẽ ấy. Em rất vui có anh đến chơi. Có người cho mình xao
lãng, không nghĩ đến chuyện đang đói bụng hay quá.”
“Hãy kể cho anh nghe thêm về người trong những ngôi nhà dưới đó đi,”
tôi bảo, “và em đã thấy gì. Ai sống trong ngôi nhà kế đó — ngôi nhà ngăn
nắp ấy?”
“Ôi, có một bà mù ở đấy. Bà ấy mù hoàn toàn, tuy thế vẫn đi lại bình
thường như thể vẫn nhìn thấy đường. Chú gác cửa bảo em thế. Chú ấy tên
là Harry. Chú rất tử tế. Chú Harry ấy. Chú kể cho em nghe rất nhiều
chuyện, về vụ giết người.”
“Giết người sao?” giọng tôi hỏi nghe có vẻ kinh ngạc, rất thích hợp với
tình huống này.
Con nhỏ gật đầu. Mắt nó rực sáng lên bởi tính chất quan trọng của những
thông tin nó sắp sửa truyền đạt.
“Có một vụ giết người trong nhà ấy. Thực ra em đã nhìn thấy.”
“Ui, vậy sao!”
“Vâng, chẳng phải thế sao? Trước giờ em chưa từng nhìn thấy một vụ
giết người. Ý em muốn nói chưa từng thấy nơi xảy ra án mạng.”