thoại từ buồng gọi ở dưới ấy. Ngay sau đó cảnh sát bắt đầu tới nơi.” Đôi
mắt nó lấp lánh. “Rất nhiều cảnh sát. Và họ đưa cái xác chết đi trong một
kiểu xe cấp cứu. Dĩ nhiên lúc ấy có rất đông người giương mắt nhìn, anh
biết rồi đấy. Em cũng thấy chú Harry ở đó. Là chú gác cửa của chung cư
này. Sau đó chú đã kể chuyện cho em nghe.”
“Ông ấy có nói với em ai đã bị giết không hả?”
“Chú chỉ nói đó là một người đàn ông. Chẳng ai biết tên ông ta cả.”
“Toàn bộ chuyện này rất thú vị,” tôi nói.
Tôi tha thiết nguyện cầu sao cho Ingrid đừng chọn phút giây này để lại đi
vào với một cái bánh tạt mật đường ngon lành hay những món ngon ngọt
khác.
“Nhưng hãy lùi về trước đó một chút! Hãy kể chuyện xảy ra trước đó!
Em có thấy người này — người đàn ông bị sát hại ấy — em có thấy ông ta
tới nhà đó không?”
“Không, em không thấy. Em cho rằng ông ta hẳn đã ở đấy suốt.”
“Em muốn nói ông ta sống ở đó hả?”
“Ô không, chả có ai sống ở đấy ngoài cô Pebmarsh.”
“Vậy là em biết tên thật của bà ta à?”
“Dạ biết chứ. Em đọc trên báo mà. Về vụ giết người. Cô gái la hét tên là
Sheila Webb. Chú Harry cho em biết người bị giết tên Curry. Đó là một cái
tên buồn cười, phải không? Như là một món ăn. Còn có án mạng thứ nhì
nữa, anh biết đấy. Không phải cùng một ngày — về sau — trong buồng
điện thoại khúc cuối đường. Từ đây em có thể nhìn thấy nó, đúng, nhưng
em phải thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi ngoái cổ nhìn. Dĩ nhiên thật ra em
không có nhìn thấy vụ ấy, là vì — em muốn nói giá như em biết trước nó sẽ
xảy ra, hẳn em đã nhìn rồi. Nhưng dĩ nhiên là em không biết nên không có
nhìn. Buổi sáng hôm ấy rất nhiều người cứ đứng đấy ở ngoài đường nhìn
vào nhà đối diện. Em nghĩ thật ngu xuẩn, anh không nghĩ thế sao?”
“Phải,” tôi đáp, “rất ngu xuẩn.”
Tới đây Ingrid lần nữa lại xuất hiện.