“Như anh hả?” tôi hỏi.
“Ô không, già hơn anh nhiều, nhưng thật ra em chẳng trông thấy rõ, vì
ông ta lái xe đến nhà ấy — thế này này.” Nó chỉ tay về bên phải. “Ông ta đã
đỗ xe trước nhà số 19 mặc dù đang ở bên đường ngược chiều, nhưng không
thành vấn đề với một con đường như thế này. Sau đó ông ta đi vào qua
cổng nhà, cúi gập người trên cái sọt. Em chỉ có thể thấy đằng sau ót ông ta,
và khi đi ra ông ta lại xoa mặt. Chắc ông ta thấy nóng nực, và cố khuân cái
sọt ấy.”
“Rồi sau đó ông ta lại lái xe đi?”
“Vâng. Vì sao anh lại nghĩ chuyện ấy quá thú vị?”
“À, anh không biết,” tôi đáp. “Anh nghĩ có lẽ ông ta đã thấy điều gì đó
đáng quan tâm.”
Cô giúp việc mở toang cánh cửa. Cô đang đẩy một chiếc xe thức ăn.
“Bây giờ chúng tôi ăn bữa chính,” cô gật đầu vui vẻ.
“Ngon quá,” Geraldine nói. “Em sắp chết đói rồi.”
Tôi đứng lên.
“Bây giờ anh phải đi đây. Tạm biệt Geraldine.”
“Tạm biệt. Còn cái này thì sao?” Cô bé cầm con dao gọt trái cây lên.
“Không phải của em.” Giọng nó trở nên thèm thuồng, “ước gì là của em!”
“Có vẻ chẳng biết của ai, nhỉ?”
“Có phải đây là bắt được của báu, hay gì gì đấy không?”
“Có thể xem là thế,” tôi trả lời. “Tốt hơn hết em nên giữ lấy nó. Nghĩa là
giữ lấy nó cho tới khi có người nào khác tới nhận lại. Nhưng anh không
nghĩ,” tôi nói rất chân thành, “rằng có ai sẽ nhận lại nó.”
“Lấy cho em một quả táo đi, Ingrid!” Geraldine bảo.
“Táo à?”
“ Pomme! Apfel!”
Cô bé dạy ngoại ngữ học thật giỏi. Tôi từ biệt hai người đang học tập.