Ông quay đi để chào một khách quen khác. Bà Rival tiếp tục lẩm bẩm:
“Tôi không thích và sẽ không chịu đựng điều ấy. Tôi sẽ nói như thế. Người
ta không có quyền nghĩ rằng họ có thể đi đây đi đó mà đối xử với tôi như
thế. Không, quả thật họ không thể. Tôi muốn nói là không đúng và nếu anh
không tự bảo vệ mình, ai sẽ bảo vệ anh đây? Cho tôi một ly nữa đi, ông bạn
ơi,” bà nói lớn giọng.
Chủ quán phục vụ ngay.
“Nếu tôi là bà, tôi sẽ về nhà sau chuyện ấy,” ông khuyên nhủ.
Ông tự hỏi chuyện gì đã làm cho bà gái già này bối rối quá thể. Bà ta
thường khá điềm đạm. Một con người thân thiện, lúc nào cũng dễ bật cười.
“Chuyện ấy sẽ làm cho tôi tệ hại, Fred à. Ông thấy đấy,” bà nói. “Khi
người ta yêu cầu anh làm một việc, họ sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi câu
chuyện ấy. Họ sẽ cho anh biết chuyện ấy có ý nghĩa gì và họ đang làm gì.
Những kẻ dối trá. Những kẻ dối trá bẩn thỉu đê tiện, tôi nói thế đấy. Tôi sẽ
không chịu đựng đâu.”
“Tôi sẽ chuồn luôn về nhà nếu tôi là bà,” chủ quán nói khi quan sát thấy
một giọt nước mắt chực rơi ra khỏi hàng mi đầy mascara. “Sắp mưa rồi đó,
và còn mưa nặng hạt nữa. Cái mũ đẹp của bà hư mất.”
Bà khách hơi nhếch mép mỉm cười tán thưởng.
“Tôi vẫn luôn thích hoa thanh cúc,” bà nói. “Ối giời ôi, tôi chả biết phải
làm gì nữa.”
“Về nhà và đánh một giấc thật ngon lành,” chủ quán tỏ ra tốt bụng.
“À, có lẽ thế, nhưng mà…”
“Bây giờ thì đi đi nào! Bà không muốn làm hư cái mũ đó đâu.”
“Rất đúng,” bà ta nói. “Vâng, đúng như thế. Đấy là một — rất sâu… sâu
sa — không, tôi không định nói thế — tôi muốn nói gì nhỉ?”
“Sâu Sắc, một lưu ý sâu sắc.”
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Có gì đâu,” Fred nói.